Chương 67 (3)

24 5 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Tô Đồng bị lời nói này làm cho giật mình nửa ngày không có phản ứng, cho tới khi cô khôi phục lại, cô vừa tức vừa thấy bất đắc dĩ.

"Anh là biến thái sao."

"Trước kia anh không có như vậy, Văn Cảnh."

"Anh trước kia chính là như vậy, tại em không phát hiện mà thôi."

Người đàn ông vẫn nhỏ giọng bên tai, tiếng cười khàn khàn gợi cảm ——

"Lần đó ở bệnh viện, em vừa tỉnh liền khóc lóc tới tìm anh, khi đó anh đã nói với em."

Thanh âm của anh càng đè thấp, giống như là đang dán vào màng nhĩ hoặc trái tim để nói ra, mang theo tiếng lòng rung động ——

"Anh thích em vì anh mà khóc.........Em cho rằng anh lừa em sao?"

Anh vừa nói vừa hôn từ vành tai chuyển xuống cổ.

Âm thanh mê hoặc nguy hiểm gần trong gang tấc, ý thức của Tô Đồng cũng mơ màng ——

"Ngàn vạn lần đừng nghĩ anh là người vô hại, Đồng Đồng.......Anh đã nói cho em."

"——!"

Đôi mắt của Tô Đồng bỗng nhiên mở to, cô dùng lực đẩy Văn Cảnh, né tránh nụ hôn của anh.

"......."

Đôi mắt xanh của anh càng sâu, gần như nhuốm màu đen.

Cảm xúc được che giấu sâu trong đôi mắt kia khiến cho cô cảm thấy bất an.

"Anh thật lợi hại, dễ dàng di chuyển sự chú ý của em như vậy......"

Tô Đồng đón nhận ánh mắt của anh.

"Em muốn xem vết thương trên người anh."

Không lùi không tránh làm cho người ta phải đau đầu.

Ánh mắt của Văn Cảnh lóe lên, sau đó anh liền rũ mắt xuống.

"Không phải anh thích em đau lòng vì anh hay sao?"

Tô Đồng ngồi dậy nhìn anh từ trên cao xuống bằng vẻ mặt nghiêm túc ——

"Anh cho em xem những vết thương đó trên người của anh, em cũng sẽ cho anh thấy em vì anh mà đau lòng như thế nào —— vì anh mà em phải khóc bao lâu, một buổi trưa có đủ hay không?"

"........"

Dù cố gắng ra vẻ kiên cường, nhưng khi nhìn thấy anh cởi áo trên ra, lộ ra những vết sẹo mới cũ chồng lên nhau trên eo, lưng và vai, Tô Đồng cắn môi đến trắng bệch, nhịn không được đôi mắt của cô đỏ lên.

Nhìn trên vùng eo có hai ba vết thương chí mạng nằm đó.

Còn chưa kể tới vết thương mới do súng bắn vào ngực, nếu không cẩn thận có thể mất mạng.

Tô Đồng duỗi tay sờ lên những vết sẹo và vết khâu nổi lên, đầu ngón tay của cô lạnh run.

Chỉ có một vài lần cách vết thương chưa tới nửa tấc, bàn tay của cô không có cách nào di chuyển tới.

Giống như không cẩn thận nếu chạm vào sẽ chọc vết sẹo đã lâu ấy một lần nữa chảy máu ra.

Cô buông tay xuống nắm chặt lại thành quyền, chậm rãi hít một hơi thật sâu.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now