Chương 61 (1)

31 4 0
                                    

Editor: Sa Hạ

"Gặp viện trưởng?"

Phía sau bàn làm việc, nhìn nữ phóng viên trẻ tuổi mới gặp mấy ngày trước lại đứng trước mặt mình một lần nữa, chủ nhiệm nở một nụ cười trào phúng.

Lúc này người quay phim vẫn cầm camera quay ở phía sau, chủ nhiệm cũng không sợ bị ghi hình, biểu tình trên mặt đã sớm không còn vẻ hiền lành giống như lúc đó.

Ông ta đánh giá Tô Đồng từ trên xuống dưới một lần.

"Cô gái, chắc cô vẫn còn là thực tập sinh nhỉ?" Ông ta cười đầy ẩn ý: "Giao cho cô công việc khó khăn như vậy, cô tưởng rằng bản thân mình nhận một nhiệm vụ nguy hiểm à?"

Không đợi Tô Đồng trả lời, ông ta mượn lực từ tay vịn của ghế dựa để đứng lên, đi vòng quanh ghế được nửa vòng thì đứng lại.

"Tôi chịu gặp mấy người lần thứ 2 đã là rất phối hợp với công việc của mấy người, mấy người còn muốn gặp viện trưởng của chúng tôi? .... Mấy người quá nghiêm túc rồi."

Nghe thấy lời này, người quay phim có chút nhịn không được.

Hắn định tiến tới phía trước mở miệng nói gì đó.

Nhưng chưa kịp nói thì Tô Đồng đã duỗi tay ngăn lại.

Hai người giao tiếp bằng ánh mắt, Tô Đồng khẽ lắc đầu.

Sau đó cô ngầm hạ thấp tầm mắt liếc nhìn camera trên tay đối phương một cái.

Người quay phim cắn răng nuốt một ngụm lửa giận vào trong.

Nhìn thấy hắn bớt giận, lúc này Tô Đồng mới quay mặt lại.

Sự ấm áp trong đôi mắt xinh đẹp cũng lạnh dần.

Ngược lại, đôi môi đỏ của cô gái cong lên, lộ ra nụ cười diễm lệ.

"Nếu chủ nhiệm có xem qua những tin tức của tôi trước đó, có lẽ sẽ không cảm thấy tôi là thực tập sinh. —— hơn nữa sửa lại cho đúng giúp ngài một chút, tôi không phải là bị bắt tới, mà là chủ động xin ra trận."

Vị chủ nhiệm quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, nụ cười của Tô Đồng càng tươi hơn ba phần.

Ánh mắt vô hại liền trở nên sắc bén.

"Nói cách khác, tôi không sợ chết mà quyết tâm đến đây —— nếu có người nghĩ dưới mí mắt của tôi lừa gạt cái gì, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha."

"Rút gân, lột da.......Tôi cũng sẽ đào ra được chân tướng."

"......."

Chủ nhiệm cảm thấy như bị cái gì đó đâm vào, ông ta hoảng hốt né tránh ánh mắt của Tô Đồng.

Dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng ông ta biết rõ, bởi vì đối phương quyết tâm không bao giờ bỏ qua khiến ông ta cảm thấy co rúm.

Nhưng viện trưởng nơi đó.......

Dường như nghĩ tới cái gì, sắc mặt viện trưởng đứng trước cửa sổ hơi thay đổi.

Vài giây sau, ông ta liền nở một nụ cười dịu dàng hoàn toàn khác với bộ dạng lúc nãy.

"Ai, phóng viên Tiểu Tô đúng không? Vừa nãy là tôi chỉ đùa mà thôi, mấy người trẻ tuổi các cô không cần nghiêm túc như vậy......"

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now