Chương 59 (1)

24 6 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Hành lang bệnh viện ồn ào rối loạn, các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân chạy loạn khắp nơi, chỉ có một mình anh lúc này mang vẻ mặt bình tĩnh gần như thờ ơ, trông đặc biệt chói mắt.

Vài phút trước bệnh viện đã thông báo, tất cả mọi người đều nghe thấy được.

Hầu hết mọi người đều lo lắng hoặc chửi bậy và cố gắng xô đẩy nhau ra để giành lượt vào kiểm tra.

Chỉ có một mình anh cầm điện thoại, không nhanh không chậm trò chuyện với Tô Đồng.

Toàn bộ quá trình, ánh mắt của anh không một chút gợn sóng, ngay cả người qua đường đang xếp hàng chờ kiểm tra cũng không khỏi quay đầu lại nhìn.

Có người âm thầm cảm khái tâm lý chịu đựng của người đàn ông này thật sự quá mạnh, đột nhiên bọn họ nghe thấy anh đột nhiên tức giận mà không hề có dấu hiệu trước đó ——

"Có phải em lại đem lời nói của anh quăng ra sau đầu? Công việc có thể quan trọng hơn mạng sống của em không?"

Khi nói xong lời này, Văn Cảnh đang đứng dựa vào tường, cơ vai và lưng đều căng cứng, ánh mắt làm cho người ta có chút sợ hãi.

Điện thoại im lặng được một lúc, sau đó liền truyền tới âm thanh thở gấp và tiếng bước chân vội vàng của cô.

Sau đó Văn Cảnh nghe được giọng nói rất mềm mại nhưng lại kiên định:

"Nhưng anh quan trọng."

Văn Cảnh liền ngẩn ra.

Trong nháy mắt anh không biết mình nên phản ứng như thế nào, giống như anh mất đi khả năng nói chuyện.

"Em không thể để anh một mình ở đó được, Văn Cảnh."

"......."

Nói câu đó xong thì cả hai liền im lặng, cô đã bước vào trong thang máy.

Mọi người trong hành lang bệnh viện đều nhìn thấy người đàn ông cao lớn chân dài lại dựa vào tường một lần nữa, hàng mi đen dày từ từ cụp xuống che đi con ngươi màu xanh thẫm.

Bàn tay còn lại giơ lên, những ngón tay thon dài che đi đôi mắt của anh.

Anh khẽ hất cằm lên, như thể vừa nghe thấy điều gì đó khiến cho anh thấy rất vui vẻ, vì thế anh không thèm cố kỵ trước những đôi mắt của một đám người xa lạ mà nở nụ cười.

Như một người điên.

Nhưng lại làm cho người ta không thể rời mắt được.

Đợi khi Tô Đồng ra khỏi thang máy thì tín hiệu cuộc gọi của hai người lại kết nối lần nữa.

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp ở bên kia, Tô Đồng nhịn không được liền giơ điện thoại ra nhìn kỹ lại màn hình một cái.

Sau khi xác định người gọi là Văn Cảnh chứ không phải là một chuỗi số lạ, Tô Đồng bất đắc dĩ hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Bởi vì anh rất vui."

Sau khi cười xong, anh hạ thấp thanh âm của mình xuống nghe có chút khàn khàn ——

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now