Chương 29 (1)

44 4 1
                                    

Editor: Sa Hạ

"Văn, Văn thiếu?"

Âm thanh phát ra từ phía cửa mang theo một chút kinh ngạc. Mới đầu có hơi do dự, sau đó lại bắt đầu run rẩy.

Khi ánh mắt chạm phải đôi mắt của Văn Cảnh, vẻ mặt người nọ tràn đầy sự kinh hoảng không thể tin được.

Như thể anh ta nhìn thấy một con quái vật thời tiền sử nào đó, bước chân hoảng hốt lui lại một bước.

"........"

Văn Cảnh vẫn thản nhiên nhìn xuống theo, ánh mắt như muốn đóng đinh đôi chân của anh ta ngay tại chỗ.

Người kia cũng dần tỉnh táo lại, nhanh chóng nở một nụ cười trên mặt —— mặc dù nhìn thế nào cũng không thể là giả được —— thậm chí hắn cũng không thèm để ý tới người đẹp đang dựa vào trong lòng mình, hắn buông tay đi vài bước vào bên trong.

"Tôi còn tưởng rằng mình hoa mắt....Thật không nghĩ tới có thể gặp Văn thiếu ở chỗ này, ngài đây là........Mới vừa về nước?"

Văn Cảnh quay lưng về phía Tô Đồng với Đinh Tiêu Tiêu, nhẹ cụp mắt.

"—— tôi biết anh sao?"

Giọng nói nhẹ đến mức bay bổng, như cơn gió lạnh lướt ngang qua cổ người kia.

Người đàn ông bị nghẹn họng, cười gượng.

"Văn thiếu là quý nhân hay quên, những năm trước khi ngài còn ở trong nước ——"

"Tôi nhớ rõ mình không quen biết anh."

Văn Cảnh không cho hắn nói xong, chặn lại một câu.

Người nọ sửng sốt, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đàn ông đang cười với mình.

Âm thanh khàn khàn lạnh lẽo lướt qua da đầu khiến hắn tê dại ——

"Anh xác định anh không nhận sai người?"

Dù thần kinh có trì độn như thế nào cũng phải phản ứng kịp, nụ cười của hắn cứng nhắc, sau đó vội vàng lắc đầu: "Đúng đúng đúng, tôi xin lỗi.......Là tôi, là tôi nhận sai......"

Vừa dứt lời, người đàn ông nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhìn tư thế kia hận không thể chạy hết quãng đường cả trăm mét.

"......"

Văn Cảnh lạnh lùng đứng tại chỗ vài giây mới thu hồi tầm mắt.

Ngay sau đó, ánh mắt của anh liền nhu hòa xuống, xoay người đi tới khu trà nước.

Tô Đồng kỳ quái nhìn bóng dáng người kia chạy đi, thấy Văn Cảnh đến gần mới quay đầu lại.

"Các người biết nhau?"

"Không quen biết." Văn Cảnh không hề do dự: "Anh ta nhận lầm người."

Phía trước cách nhau không gần, Tô Đồng cũng không có ngũ cảm nhạy bén như Văn Cảnh nên không nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

Lúc này nghe thấy Văn Cảnh phủ nhận, tuy rằng cô có chút nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi thêm gì nữa.

Tô Đồng thu hồi tâm tư, ánh mắt đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới một lần.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now