Chương 74 (2)

37 5 2
                                    

Editor: Sa Hạ

Cuối cùng Tô Đồng cũng bận xong, vội vàng chạy tới phòng tiệc Văn gia.

Dựa theo định vị và cách bố trí phòng tiệc mà trước đó Văn Cảnh đã gửi cho cô, Tô Đồng kéo làn váy dài đi đến một góc.

Nhưng càng đi thì cô càng cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút kỳ quái.

Không ít tốp ba tốp năm người tụ tập lại với nhau, thấp giọng thảo luận gì đó.

Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chỗ Tô Đồng định đến.

Bản năng làm phóng viên trong Tô Đồng trỗi dậy, cô thả chậm bước chân, giả vờ lấy ly rượu từ chỗ người phục vụ, dựng lỗ tai nghe đám người gần mình nhất nói chuyện với nhau ——

"Rốt cuộc đó là phu nhân nhà nào.......Phô trương lớn như vậy? Tiểu thiếu gia Văn gia đều phải tự mình ra ngoài tiếp đón?"

"Người đứng bên cạnh không phải chính là Tống Bồi Văn của Kiến Nghiệp hay sao?"

"A? Vậy cũng không nên a. Tiểu thiếu gia Văn gia còn dám thẳng thừng hô tên của Văn lão gia tử, anh có khi nào nhìn thấy hắn lễ phép khách khí như vậy chưa? Chẳng lẽ mấy năm không gặp liền đổi tính?"

"Đổi cái gì tính, anh không thấy bộ dáng không thèm phản ứng với bất kỳ ai vừa nãy của hắn hay sao?"

"Vậy thì thật kỳ lạ......."

"Tôi đoán là trong Tống gia có cất giấu một cô gái xinh đẹp nào đó, hơn phân nửa vị tiểu thiếu gia này nhớ thương con gái nhà người ta."

"Khụ khụ........"

Những người đang nói chuyện không có phản ứng gì, Tô Đồng bên cạnh nghe lén liền bị sặc nước.

Nhân lúc bọn họ chưa chú ý, cô vội vàng đặt ly champagne qua một bên, nhanh chóng rời đi.

Chờ tới chỗ ánh nhìn đám người tập trung tại đó, quả nhiên Tô Đồng nhìn thấy Văn Cảnh ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẹ Tô.

Một chút cũng không nhìn ra bộ dáng 'kiêu ngạo ương ngạnh' đêm qua của Văn Cảnh.

Tô Đồng nhịn không được cười cong cả mặt.

Văn Cảnh đã sớm nhìn thấy cô liền bước nhanh tới, không chút do dự ôm lấy cô vào trong lòng.

Dường như cả ngày không gặp, lúc này ôm được cô gái mềm mại vào trong ngực, đôi mắt xanh của Văn Cảnh lóe lên ánh sáng.

Nhẫn nhịn, cuối cùng anh kiềm chế dùng mũi cọ cọ lên cổ Tô Đồng.

"Sao giờ em mới tới?"

Thân mật trước nhiều người như vậy, nếu là bình thường tất nhiên cô sẽ không chịu.

Chỉ là nhớ lại những lời ám chỉ của Tần Tình trước đó, cùng với những lời các vị khách nói chuyện với nhau, trong lòng cô không khỏi mềm xuống.

"Xin lỗi nha."

Tô Đồng mỉn cười nâng tay lên, xoa xoa mái tóc xù xù trên cổ của mình.

Đôi mắt của cô hơi mờ đi, sau đó liền nhẹ nhõm khi đưa ra quyết định đó.

"Để anh.......đợi lâu."

Nhận thấy được cảm xúc của cô khẽ dao động, ánh mắt của Văn Cảnh tối lại.

Anh đứng thẳng dậy.

"Làm sao vậy, gặp chuyện gì sao?"

"Không có."

Tô Đồng lắc đầu.

Sau đó cô nhìn Văn Cảnh cười: "Nhưng mà hôm nay em có muốn một thứ, không biết anh có thể giúp em lấy được hay không?"

Văn Cảnh cụp mắt nhìn cô: "Chỉ cần em muốn."

Tô Đồng nhoẻn miệng cười.

"Được."

"Em muốn cái gì?"

"—— hoa cưới của cô dâu."

Nhẹ hít vào một hơi, đầu ngón tay của Tô Đồng dần dần di chuyển lên âu phục của anh, ngừng ở phía sau cổ.

Ôm lấy.

Cô nhón mũi chân, mỉn cười ghé sát tai anh:

"Văn tiên sinh, em có thể dùng nó.....Cầu hôn anh được không?"

【The End.】

18/6/2022 - 15/1/2024 Một quá trình thật dài. Cảm ơn tất cả các độc giả của mình đã luôn ủng hộ mình nhé. Iu mọi người <3

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now