Chương 46 (1)

33 7 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Trước cuộc họp thường niên, Tô Đồng đã hoàn thành xuất sắc báo cáo công việc, cuối cùng cũng được nghỉ một ngày.

Sáng sớm tinh mơ, mẹ Tô đã gọi điện thoại tới ——

"Đồng Đồng, mẹ nghe nói hôm nay con được nghỉ một ngày?"

"......Mẹ." Tô Đồng bất lực cười khổ: "Mẹ cứ luôn thông đồng với sư phụ của con, không phải như vậy là phạm quy sao?"

"Cái gì mà phạm quy, không phải bởi vì mẹ nhớ mong con nên mới hỏi hay sao?"

Mẹ Tô ủy khuất nhỏ giọng nói một câu.

Tô Đồng hết cách, xin tha: "Được được, ngài nói gì cũng đúng........ Vậy hôm nay mẹ có chuyện gì phân phó?"

Mẹ Tô vừa nghe liền vui vẻ ra mặt.

"Hôm nay chú Tống của con không ở nhà, con không tới thăm mẹ sao?"

Tô Đồng sửng sốt: "Không phải tuần sau sẽ gặp mẹ ——"

"Còn tới tận một tuần." Mẹ Tô liền lập tức ủy khuất: "Lâu như vậy không gặp, con không có nhớ mẹ sao?"

Tô Đồng dở khóc dở cười.

"Được, buổi sáng con dọn dẹp một chút, sau đó liền đến thăm mẹ, như vậy được không?"

"Có thể có thể." Mẹ Tô liền đồng ý, thanh âm mang theo ý cười: "Có muốn mẹ nói tài xế chạy qua đón con hay không?"

"Không cần."

Tô Đồng nói: "Con thu thập một chút đồ vật, bắt xe chạy qua là được."

"Cũng tốt, vậy mẹ ở nhà đợi con."

"Vâng."

Nửa tiếng sau, Tô Đồng chuẩn bị xuất phát liền gặp phải khó khăn trước cửa.

Đối mặt với dãy số mới được thêm vào trong danh bạ, Tô Đồng vài lần muốn chạm vào nhưng lại dời đi.

Tuy nói trước đó Văn Cảnh đã nói rõ muốn về nhà cùng với mình, nhưng tùy tiện mời như vậy khiến cho Tô Đồng cảm thấy đột ngột và không khỏe.

Tô Đồng chần chừ cất điện thoại, bước về phía thang máy.

Trong sự hoảng hốt, Tô Đồng nhớ tới lời nói của Văn Cảnh trước khi rời khỏi Văn gia.

...... "Không phải anh còn có em sao?"........

...... "Em sẽ là sự bảo vệ và là nơi dựa dẫm duy nhất của anh, không được sao?"........

Ánh mắt Tô Đồng buồn bã.

Khi cửa thang máy mở ra, cuối cùng cô cũng lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi.

"..........Văn Cảnh."

Khi cuộc gọi vừa chuyển, không hiểu sao vành tai của Tô Đồng đỏ ửng lên.

Ở đầu bên đây, ánh mắt của cô hơi dao động, nhưng giọng điệu lại cực kỳ bình tĩnh ——

"Lát nữa tôi muốn đến chỗ của mẹ tôi."

"Anh......có muốn đi cùng không?"

*

Dựa theo ước định với Văn Cảnh, Tô Đồng đứng đợi một lúc ở dưới chung cư.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now