Chương 55 (1)

32 5 0
                                    

Editor: Sa Hạ

7 giờ sáng, chuông cửa nhà Tô Đồng vang lên.

Tô Đồng ngồi ngay bàn làm việc bị đánh thức, liền bừng tỉnh, ngây ngốc vài giây mới hoảng hốt đứng dậy đi mở cửa.

Thông quan màn hình chống trộm nhìn thấy người bên ngoài cửa, Tô Đồng dụi mắt đẩy cửa ra.

"Sao anh......" Nói tới một nửa, cô liền không nhịn được mà ngáp một cái: "Sao anh đến sớm như vậy?"

"......."

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, Văn Cảnh cầm bộ vest đi vào.

Anh tiện thể đem cô gái ôm vào trong ngực, nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau lại.

"Anh đẩy tôi làm gì......."

Tô Đồng vô lực nhỏ giọng kháng nghị.

Cô giãy giụa liền cảm giác bàn tay trên vai mình cứng như kim loại.

Tô Đồng nhịn không được nghiêng mặt ngẩng đầu, đường cong chiếc cằm đập vào trong mắt, đôi môi mím chặt.

—— giống như........ có chút tức giận?

Tô Đồng chột dạ tự hỏi vài giây.

Vài giây sau, cô càng thấy chột dạ hơn ——

"Cái kia.........Ngày hôm qua từ chiều tới tối tôi không có nhận điện thoại của anh, là bởi vì cùng vài người bạn bác sĩ cố vấn........ sau khi nói xong liền quên mất........"

Người đàn ông không lên tiếng, khóe mắt cụp xuống nhìn cô một cái.

Sau đó anh đẩy cửa phòng ngủ ra, ôm người đi vào.

Vào trong phòng, Tô Đồng cảm thấy xấu hổ.

——

Căn phòng lúc này thật sự rất loạn có thể nhìn thấy bằng mắt.

Không phải do vấn đề vệ sinh, chỉ là chạng vạng ngày hôm qua vì muốn xác định tư liệu liên quan, liền chạy tới thư viện mượn một đống tài liệu, hiện tại trên giường, trên bàn sách, thậm chí trên sàn nhà, đủ loại sách y học liên quan, các loại giấy tờ ghi chép tùy tiện hầu như chất đống trong phòng.

Ngay cả chỗ đặt chân cũng không thể tìm ra......

Tô Đồng nhăn mũi rụt vai lại ——

Có quỷ mới biết vừa rồi làm sao cô chạy ra ngoài, Văn Cảnh không tức giận mới là lạ.......

Nghĩ vậy, tự giác biết mình sai, Tô Đồng cẩn thận nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, Tô Đồng cảm thấy Văn Cảnh nhìn đống sách trong phòng có vẻ rất hung ác.

Một giây sau, dường như Văn Cảnh cảm nhận được ánh mắt của cô, anh liền nhìn sang.

Tô Đồng cảm thấy chột dạ liền quay mặt đi.

Nhưng vẫn không thể trốn thoát ——

"Tối hôm qua mấy giờ em ngủ?" Giọng nói của anh âm trầm gần như lạnh lẽo.

Tô Đồng suy nghĩ, ánh mắt nhìn sang một bên: "Ừm......chắc là 6 giờ chiều........."

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now