Chương 53 (1)

39 3 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Tô Đồng vốn tưởng rằng Văn Cảnh trở về sẽ thả mình ra, nhưng lại không ngờ sau đó mình bị ép ở lại thêm một tuần nữa trong bệnh viện.

Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày xuất viện, Tô Đồng nhìn thấy màu trắng liền sinh ra tâm lý không được khỏe.

"Không chào tiểu Dục trước khi đi sao?"

Ra bệnh viện, Tô Đồng liền hỏi người đàn ông đi ở phía trước.

Văn Cảnh đang đeo tai nghe Todd báo cáo tình huống ở bệnh viện, sau đó mới quay đầu lại nói: "Nó đã ra viện, ngày hôm qua đã đi."

"——ra viện?" Tô Đồng kinh ngạc hỏi anh: "Mắt cậu ấy sao rồi?"

"Không sao." Văn Cảnh nói: "Nhưng nó không giống với người bình thường, ngũ cảm nhạy bén —— mặc dù thiếu thị giác, nhưng không ảnh hưởng quá lớn tới việc sinh hoạt bình thường —— hơn nữa đã trải qua việc thích ứng lâu như vậy, với nó mà nói là quá đủ rồi."

"Anh đối với cậu ấy cũng rất tín nhiệm." Tô Đồng cong mắt: "Nhưng sao lúc đối mặt lại đối chọi gay gắt, không giống như chú cháu coi nhau là người thân duy nhất, giống kẻ thù hơn?"

".......Bên cạnh nó không thiếu những người ủng hộ nó, không dễ gì mà lật xe."

Văn Cảnh nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Tô Đồng như suy tư gì đó mà gật đầu.

"Nói như vậy cũng có điểm đúng."

Khi nói chuyện, hai người đã đi ra khỏi cửa chính bệnh viện, Văn Cảnh vừa muốn nắm lấy Tô Đồng đi sang bên cạnh chiếc xe, vừa quay đầu liền phát hiện cô gái cau mày nhìn về hướng khác.

"Làm sao vậy?"

Văn Cảnh không hề do dự liền nhấc chân đi theo sau, nhanh chóng bước tới bên cạnh Tô Đồng hỏi.

"Tôi đi xem một chút."

Ánh mắt của Tô Đồng trước sau đều dừng ở bên lề đường cách đó không xa. Văn Cảnh theo ánh mắt của cô nhìn qua, chỉ thấy một bà lão mặt đầy nếp nhăn cầm một tấm biển gỗ ngồi xổm ở ven đường.

Chữ viết trên bảng gỗ xiên vẹo, nó giống như một sản phẩm của một người lần đầu tiên biết viết chữ.

Dù không đẹp, nhưng nét bút kia nghiêm túc cho người xem hiểu được đối phương muốn biểu đạt cái gì ——

"Bệnh viện lòng dạ hiểm độc, hại tính mạng con người, trả tiền cứu mạng con trai tôi!!!"

Màu phông chữ là màu đỏ, cách thật xa cũng rất bắt mắt.

Dòng chữ vặn vẹo phía sau còn thêm dấu chấm than, càng nhìn càng ghê người, giống như dùng máu người viết lên.

Sau khi Văn Cảnh nhìn thấy rõ dòng chữ trên bảng gỗ, liền nắm chặt lấy Tô Đồng kéo lại.

Anh nhướn mày: "Em muốn xen vào chuyện này?"

Tô Đồng do dự.

"Tôi chỉ đi qua hỏi một chút."

"Với tính cách của em, sau khi hỏi xong có thể bỏ mặc sao?"

"......"

"Loại chuyện này quá nhiều, hơn nữa đa số trong đó không có bất kì chứng cứ chứng minh sự cố trong lúc chữa trị, em quản không được mà quản cũng không xong..... Không phải rất muốn ra viện sao? Đi, anh đưa em về."

Nói xong, Văn Cảnh liền kéo Tô Đồng đi về phía xe.

Tô Đồng trầm mặc đi vài bước, cuối cùng cũng dừng lại.

Lực kéo tác dụng tới bàn tay làm cho Văn Cảnh cũng dừng lại theo.

Anh quay đầu lại nhìn Tô Đồng, cau mày: "........Sao thế?"

"Thật xin lỗi, nhưng tôi muốn đi hỏi một chút."

Tô Đồng cụp mắt: "Ngay cả khi tôi không giúp được gì nhiều, lăn lộn thật lâu cũng không tìm ra được lời giải thích hoặc là đáp án....... Nhưng là một phóng viên, đây là ý định ban đầu của tôi."

Văn Cảnh không nói chuyện, nhìn cô một lúc thật lâu.

Sau đó anh bỗng nhiên bật cười.

Tô Đồng ngơ ngác, ngẩng đầu khó hiểu.

"Sao anh lại cười? Tôi nghĩ anh......."

"Nghĩ là anh tức giận hả?"

Văn Cảnh cười hỏi.

"Mặc khác, anh cảm thấy rất vui —— ít nhất em cũng bắt đầu để ý tới suy nghĩ của anh —— nếu là một tháng trước, hẳn là một chữ em cũng không muốn nhiều lời với anh đâu?"

Tô Đồng: "........"

"Đi thôi, anh đi cùng em qua đó." Văn Cảnh buông lỏng, ngược lại ôm lấy vai Tô Đồng kéo vào trong ngực.

"Sau này, ý muốn của em cũng chính là của anh, nguyện vọng của em cũng chính là nguyện vọng của anh, em muốn làm anh sẽ làm cùng em —— " Văn Cảnh cười nhẹ: "Đây mới là thám tử đủ tư cách, đúng không?"

Vừa nghe tới câu cuối cùng, khóe mắt của Tô Đồng cũng mềm mại.

"Đúng vậy."

"Hơn nữa tôi lặng lẽ nói cho anh —— tiền lương của thám tử đủ tư cách rất cao."

"Ồ, phải không?" Văn Cảnh nói: "Nhưng tiền lương cao, cuối cùng cũng phải nộp hết cho em, không có liên quan gì đến cao hay thấp.

"........."

Tô Đồng trợn mắt há miệng quay đầu nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này một cái.

Tốc độ của cả hai không chậm, vài giây sau đã đi đến trước mặt bà lão.

Tô Đồng thu lại ý cười dưới đáy mắt, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đi về phía bà.

Đầu xuân chính ngọ, ánh mặt trời tươi đẹp có chút chói mắt.

Ngược sáng, Tô Đồng cơ hồ có thể thấy rõ những khe nếp nhăn trên gương mặt bà lão, toàn bộ sự cực khổ nghèo khó đều hiện lên trên những nếp nhăn này.

25/7/2023

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now