Chương 60 (2)

31 5 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Mười phút sau, phóng viên truyền hình không hiểu vì lý do gì mà 'vô tình' đến muộn, còn mang theo thám tử của mình đến văn phòng chủ nhiệm để phỏng vấn.

Vấn đề lây nhiễm trong bệnh viện do virut  gây ra rất nghiêm trọng, Tô Đồng đã soạn tốt bài phỏng vấn, đưa mắt ra hiệu cho người quay phim, ý bảo có thể bắt đầu ghi hình.

Bởi vì đột nhiên có ca nhiễm nên Tô Đồng không có thời gian chuẩn bị quá nhiều, chỉ hỏi một số việc liên quan đến việc phòng ngừa, ứng phó, kế tiếp là những dự định liên quan phía sau.

Tất nhiên đối phương cũng đã sớm chuẩn bị tốt, đối đáp rất trôi chảy, dường như tất cả đều tránh nặng tìm nhẹ.

Vấn đề hiện tại nhạy cảm không thể quá sắc bén, một động tác vô ý cũng sẽ kích thích đến cảm xúc của người dân, cho nên dù Tô Đồng có nhận ra được đối phương trả lời có lệ, cũng chỉ có thể bỏ qua vì không có sự chuẩn bị đầy đủ.

Không đến nửa giờ, cuộc phỏng vấn đã kết thúc, Tô Đồng hướng đối phương nói lời cảm ơn, liền cầm theo tư liệu cùng người quay phim và Văn Cảnh rời khỏi văn phòng chủ nhiệm.

"Thật đúng là một lão già đời."

Vừa ra khỏi cửa văn phòng, người quay phim cầm theo túi thiết bị nhịn không được liền nói một câu châm chọc.

Thâm nhập vào 'nơi nguy hiểm' chỉ nhận được một màn phỏng vấn có lệ này, đừng nói là Tô Đồng, ngay cả anh ta hiển nhiên có chút phàn nàn.

Tô Đồng chậm rãi thở ra một hơi, cười cười trấn an.

"Đừng nóng vội, sẽ tìm được cơ hội đột phá."

Ánh mắt của người quay phim liền sáng lên.

"Cô phát hiện ra cái gì sao?"

"Có một vài điểm."

"Mau nói tôi nghe một chút!"

"Chỉ là một ít hoài nghi, còn chưa có xác định chính xác." Tô Đồng nói: "Điểm thứ nhất, ông ta ứng đối quá bình tĩnh."

"Ý của cô là ông ta không hề lo lắng? Nếu như ông ta không già đời, tôi đoán bệnh viện đã chọn riêng một 'nhân tài' như vậy."

Tô Đồng: "Không chỉ là không lo lắng. Từ một ít biểu hiện cùng với động tác, ông ta đối với chuyện lây nhiễm lần này không thấy khủng hoảng quá lớn, thậm chí có thể nói là thong dong —— có chút bình tĩnh dị thường."

Người quay phim liền nhớ lại: "Hình như đúng thật là như vậy......Vậy còn điểm nào đáng nghi nữa?"

"Đồ phòng hộ." Tô Đồng nhíu mày: "Nhân viên y tế là người tiếp xúc với bệnh nhân nhiều nhất, thậm chí đến khẩu trang ông ta cũng không thèm mang."

"Ách, có lẽ ông ta chỉ là nhân viên thường?"

"Dưới tình huống như vậy, một nhân viên bình thường ít nhất cũng phải chuẩn bị khẩu trang chứ?"

"Cũng đúng ......Còn có điểm nào khác nữa không?"

"Điểm cuối cùng. Anh có chú ý tới xung quanh chúng ta có mùi gì đó không?"

"Mùi?"

Người quay phim nhìn Tô Đồng bằng ánh mắt khó hiểu.

Người đàn ông vẫn luôn cụp mắt, hai tay đút trong túi quần đi ở phía sau rốt cuộc nhịn không được, anh nâng mắt lên nhìn người quay phim một cái.

Truyện chỉ được  đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804

"Thuốc sát trùng."

Khóe môi của Tô Đồng hơi cong: "Đúng vậy, là mùi thuốc sát trùng —— mỗi một góc bệnh viện đều có, nhưng vừa nãy ở văn phòng chủ nhiệm, người trừ mùi hoa lan hương, tôi không ngửi ra được mùi nào khác."

Văn Cảnh nói tiếp: "Ba điểm này tách ra thì không tính là gì, nhưng gộp chung lại, đặt trong tình huống lúc này, nó chỉ hướng về một khả năng ——"

Ánh mắt Văn Cảnh liền lạnh xuống: "Thậm chí có khả năng Lưu Phong căn bản không phải ca bệnh đầu tiên mà bọn họ phát hiện. Chẳng qua là vì phóng viên đài truyền hình —— cũng chính là em chú ý đến tình huống của Lưu Phong, bọn họ không thể ngay lúc này chủ động đem tình trạng nhiễm trùng truyền ra."

Tô Đồng: "Bọn họ muốn khống chế dư luận trước một bước, nghe nhìn lẫn lộn."

"........"

Người quay phim ở bên cạnh nhìn bên này, lại nhìn bên kia, chỉ cảm thấy bản thân có vẻ ngu ngốc và dư thừa.

Ngươi một lời ta một lời phân tích xong tình trạng trước mắt, Văn Cảnh cùng Tô Đồng nhìn nhau cười, sóng vai nhau bước đi.

Tô Đồng: "Nói tới như vậy, chúng ta phải tìm ra mục đích mà bọn họ quấy đục hồ nước này vì muốn che giấu."

"Chỉ sợ là họ đã giấu đi."

"Vẫn còn một chuyện có thể lợi dụng ——" Dường như Tô Đồng nghĩ tới cái gì, tâm tình rất tốt liền quay sang Văn Cảnh: "Hiện tại người trong cuộc đều bị phong tỏa trong bệnh viện."

Văn Cảnh nhắc nhở: "Cẩn thận, bệnh viện đều có sự chuẩn bị."

"Có phải là lừa gạt hay không, hẳn là em vẫn có thể phân biệt rõ ràng." Tô Đồng nói.

"Em định bắt đầu từ chỗ nào?"

Tô Đồng: "Đương nhiên là từ nguồn gốc."

Văn Cảnh nhíu mày: "Mấy người bệnh kia sao?"

"Ừm. Bất quá trọng điểm vẫn là người mà bọn họ lấy ra để trộn lẫn thu hút sự chú ý của em."

"Lưu Phong."

"Đúng vậy, nếu là lây nhiễm trong bệnh viện, người mà nằm viện trong thời gian ngắn nhất, hắn nhất định là điểm đột phá."

Văn Cảnh gật đầu, cúi thấp người xuống hỏi một câu.

"Có phân công không?"

"......" Tô Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh, suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu: "Có."

Văn Cảnh ở tư thế này liền nghiêng đầu, từ trong tú của cô lấy ra một cây bút ghi âm.

"Lưu Phong giao cho em, những người còn lại để anh điều tra."

Tô Đồng gật đầu: "Tình huống vẫn chưa rõ, anh cẩn thận một chút."

Văn Cảnh đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa cười, phất phất cây bút trong tay.

"Lãnh đạo yên tâm."

"......."

'Lãnh đạo' phía sau dường như nghĩ tới cái gì, gương mặt liền đỏ lên.

17/9/2023

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now