Chương 23 (1)

56 6 1
                                    

Editor: Sa Hạ

Lúc lão quản gia đi đến cửa chính, chiếc xe đã dừng lại ở dưới cầu thang.

Người lái xe chính là tài xế chuyên dụng của Văn lão gia, cũng đã ở bên cạnh Văn lão hơn mười năm rồi.

Lão quản gia ngồi vào bên ghế phụ, tài xế không nhịn được liền hỏi: "Tôi nghe nói tiểu thiếu gia đã trở lại?"

"Cũng không phải." Lão quản gia nói: "Ngoại trừ tiểu thiếu gia thì ông còn thấy có người nào dám cùng lão gia tử phân cao thấp hay không?"

"Ha ha ha, cũng có."

Tốc độ xe cũng không nhanh, đuổi theo một đoạn đường dài, hai người ngồi trong xe đã nhìn thấy bóng người đang đi trên đường lớn ở phía trước.

Áo phông trắng, quần jean xanh nhạt, đôi boot quân đội cổ ngắn màu đen.

Người tài xế rất ngạc nhiên trước trang phục này. Ông quay đầu nhìn về phía quản gia: "Đây là...... tiểu thiếu gia?"

Lão quản gia cười nói: "Hiếm lạ đúng không? Tôi cũng cảm thấy rất hiếm lạ."

Tài xế vừa cẩn thận đánh tay lái, vừa đánh giá người ở nơi xa có chút khó mà tin được.

"Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thiếu gia là mười mấy năm trước, tôi chưa từng nhìn thấy người trẻ tuổi nào có vẻ mặt âm trầm giống như hắn vậy.......Nhiều năm như vậy vẫn giữ cái phong cách đó, sao đột nhiên lại thay đổi sở thích?"

"Tò mò hả?"

"Ừ, không thể tò mò sao?"

Đôi mắt tài xế thể hiện đầy sự hiếu học nhìn về phía lão quản gia.

Lão quan gia vui vẻ xắn tay áo: "Tôi cùng tò mò."

"......."

Chiếc xe dần dần giảm tốc bên cạnh Văn Cảnh. Cửa sổ xe cũng hạ xuống.

Lão quản gia nhìn phía ngoài cửa sổ.

"Tiểu Cảnh."

Văn Cảnh còn chưa kịp phản ứng thì lòng bàn tay tài xế đã bắt đầu đổ mồ hôi.

——

Tiểu thiếu gia năm nay 27 tuổi, Văn gia ngoại trừ con trai độc nhất của lão nhị cùng với đứa con gái thứ hai thì hẳn là người nhỏ tuổi nhất.

Đã thế tiểu thiếu gia của bọn họ tính cách lại hung bạo, toàn bộ trên dưới Văn gia cũng chỉ có lão quản gia dám xưng hô với thiếu gia như vậy.

Đổi lại người đó là Văn lão gia tử thì không chừng biến thành thùng thuốc nổ rồi.

Ngoài xe.

Văn Cảnh đã sớm nghe thấy thanh âm động cơ xe, lúc này nghe thấy lão quản gia nói như vậy cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn.

Bước chân của anh cũng không có dừng lại, chỉ nghiêng mắt nhìn sang.

"Tới đây chỉ để đưa danh sách chi phí?"

Lão quản gia cũng không trả lời câu hỏi này, vui đùa nói: "Mất mấy giờ đi xe, ngài không định sẽ đi bộ như thế này để về chứ?"

"—— ông cho rằng tôi rời khỏi Văn gia liền trở thành một phế vật sao?"

".........."

Lão quản gia cũng không nói nữa, quay đầu kéo vô lăng ở ghế lái, rẽ sang phải.

Tài xế khiếp sợ, theo bản năng dẫm phanh.

Tiếng phanh gấp vang lên, lão quản gia vẫn bình tĩnh cởi dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống dưới.

Con đường vốn dĩ nhỏ hẹp đã bị chiếc xe chặn lại, Văn Cảnh cũng bị buộc phải dừng lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Lên xe đi, Tiểu Cảnh."

Dừng lại giây lát, lão quản gia mới tiếp tục mở miệng, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ hiền từ.

"........."

Văn Cảnh nhẹ cụp mắt: "Có phải quản gia đã quên rồi không, ba năm trước lừa tôi về nhà cũ như thế nào?"

"Tiểu Cảnh, ngài cũng không thể học cách mang thù giống như một đám hậu bối không có tiền đồ kia."

Lão quản gia vừa nói vừa mở cửa xe ra.

Ông hướng cửa xe về phía Văn Cảnh cười: "Quý nhân có nhiều chuyện đã quên."

"Quý nhân?"

Văn Cảnh bỗng dưng bật cười, tiếng cười cất giấu sự hung ác: "Tôi cùng với 'quý nhân' nào đó của Văn gia không giống nhau, quản gia cũng đã biết."

"Từ khu ổ chuột hôi hám đổ máu để bò ra........Không mang thù? Quên nhiều chuyện? —— chỉ sợ rằng tôi đây cũng không thể sống đến ngày hôm nay."

Quản gia ngẩng đầu, có lẽ do ánh nắng mặt trời hôm nay quá mức rực rỡ nên đồng tử của ông không khỏi co rút nhẹ.

Không giống nhau.

Thời điểm mấy cái tiểu bối mười mấy tuổi của nhị phòng tam phòng, bọn hắn chỉ nghĩ cách làm sao để lão gia tử hài lòng, được một chút nhàn rỗi liền muốn thoát khỏi những giáo viên dạy thanh nhạc, cưỡi ngựa để đi ăn chơi, không chịu theo chân các trưởng bổi học tập kinh doanh......

Mà Văn Cảnh.

Ông mang tiểu thiếu gia từ nước ngoài về, lúc ấy còn là thiếu niên, ban đêm nếu nghe thấy tiếng bước chân của người hầu liền giật mình tỉnh giấc, nắm chặt con dao găm chui vào trong một góc phòng bị như một con báo.

Mặc dù nhà cũ Văn gia có phòng vệ nghiêm ngặt, vệ sĩ canh giữ phòng ngủ chặt chẽ đến mức cả giường cũng không thể chạm đến được, cách duy nhất để có thể chìm vào giấc ngủ chính là ôm một con dao găm trốn vào một góc tường kiên cố.....

Nhiều năm trôi qua như vậy.

Thiếu niên quần áo rách rưới tả tơi trong trí nhớ mang một ánh mắt phòng bị hung ác, cuối cùng cũng trùng với hình ảnh cao lớn thẳng tắp của thanh niên trước mặt.

Lão quản gia thở dài một tiếng.

".......Cho nên, Tiểu Cảnh định từ nay về sau sẽ không tha thứ cho bác quản gia này hay sao?"

Văn Cảnh trầm mặc.

Vài giây sau, anh mở mắt nhìn lên, khuôn mặt không có cảm xúc gì liền nở nụ cười nhẹ.

"Tôi ghi thù."

"Nhưng cũng không quên ân tình."

"......."

Đôi chân dài cất bước đến chiếc xe, cúi người chui vào.

Lão quản gia đóng cửa xe lại, bản thân mình thì quay lại ghế phụ.

Xe hơi lúc này mới chậm rãi chạy ra ngoài.

Chương này tặng bạn chanhmuoi_29. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nha.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now