Chương 45 (2)

36 4 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Tô Đồng cúp điện thoại và quay trở lại phòng làm việc của mình, nữ đồng nghiệp bên cạnh đi tới và gõ gõ vào tấm chắn trên bàn.

"Này, Tô muội muội, bạn trai em lại đến đón em tan làm."

Tô Đồng rời mắt khỏi máy tính, bất lực nói: "Đó không phải là bạn trai em."

"Thôi đi, một người đàn ông đẹp trai mỗi ngày đều đưa đón tan làm như vậy, không phải bạn trai thì còn có thể là gì?"

Nữ đồng nghiệp cười cười làm mặt quỷ với cô: "Em đừng tăng ca nữa, nhanh đem người ta dắt đi —— anh ta cứ nhìn chằm chằm như vậy, chị không có cách nào chuyên tâm viết bản thảo."

"Chị a."

Tô Đồng cười đùa với đối phương một lát, liền xách túi lên đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa kính tự động, một người đàn ông đút hai tay vào trong túi đi tới.

"Hôm nay lại tăng ca?"

Văn Cảnh hỏi.

"Không có, vừa mới nhận điện thoại của Susan." Tô Đồng nói "Cô ấy mời tôi năm mới đến thành phố G du lịch."

Ánh mắt của Văn Cảnh căng thẳng: "Em đồng ý rồi?"

"Đương nhiên không." Tô Đồng thở dài: "Ngày kia có cuộc họp thường niên, sau khi họp xong thì báo cáo tin tức bên này phải hoàn thiện........Một đống việc muốn sứt đầu mẻ trán, tôi còn phải dành một chút thời gian đi thăm mẹ."

Văn Cảnh yên lòng.

"Ừm, anh sẽ bên cạnh em."

Tô Đồng: "........?"

Cô nâng ánh mắt lên nhìn Văn Cảnh vài giây, sau đó mới phát hiện người đàn ông này thật sự đang nói suy nghĩ của mình, không phải là nói giỡn.

Ánh mắt của cô lóe lên, chần chừ mở miệng.

"Kỳ thật cửa ải gần cuối năm, ngoài trừ những chuyện này hẳn là tôi sẽ không còn việc gì khác trong tay nữa, gần đây tôi đang suy xét có nên cho anh nghỉ đông hay không."

Văn Cảnh mỉn cười: "Không, anh xin tăng ca cuối năm."

"Trong nước có rất nhiều nơi thích hợp để nghỉ đông, thật sự anh không suy xét........" Tô Đồng còn muốn giãy giụa thêm một chút.

"Nếu là cùng đi công tác, anh không ngại."

".......Tốt."

Đi trước được vài bước, Tô Đồng nghe thấy Văn Cảnh hỏi.

"Cuộc họp thường niên ở công ty em có thể mang người nhà theo không?"

Tô Đồng ngẩn ngơ: "Mang cái gì?"

"Người nhà." Văn Cảnh bật cười: "Bạn trai tương lai."

Tô Đồng: ".........Hẳn là không phải anh đang nói hai người chúng ta đó chứ?"

Văn Cảnh không trả lời, chỉ chớp mắt nhìn cô.

Tô Đồng theo bản năng né tránh ánh mắt đó, đi về phía thang máy.

"Cái kia.......Văn Cảnh, tôi cảm thấy là trước đó tôi đã có hành vi không đúng, khiến cho anh hiểu lầm."

Văn Cảnh đuổi theo kịp.

"Tại buổi tiệc của Erica hôm đó, tôi nói bản thân theo chủ nghĩa độc thân, không phải là nói đùa."

Tô Đồng dừng trước thang máy, ấn nút xuống, sau đó liền thu tay lại đứng yên.

"Tôi rất khó chấp nhận việc duy trì một mối quan hệ thân thiết lâu dài......Đặc biệt là quan hệ yêu đương, người khác giới làm tôi sinh ra cảm giác chán ghét."

Trong lúc Tô Đồng đang nói, không khí phía sau luôn an tĩnh.

Cô có chút quẫn bách xiết chặt tay, hít một hơi thật sâu nói hết những điều giấu giếm trong lòng ra.

"Đúng vậy.......Khả năng tôi có..........Vấn đề về tâm lý; quan hệ gắn bó bạn bè và đồng nghiệp hiện tại, với tôi mà nói đã là trạng thái trân quý nhất. Cho nên ——"

"Chán ghét anh sao?"

"......Cái gì?" Tô Đồng kinh ngạc quay đầu lại.

Dường như cô nghe thấy sau câu nói của mình, người đàn ông không có nửa điểm tức giận hoặc là biểu lộ cảm xúc nào khác thường, đôi mắt xanh nhìn cô ẩn chứa ý cười quen thuộc.
"Em chán ghét anh sao?"

Văn Cảnh không thấy phiền lặp lại một lần nữa.

"Đương nhiên không." Tô Đồng lắc lắc đầu, sau đó nghiêm túc: "Văn Cảnh, tôi không phải nói với anh cho có lệ, xác thật là tôi ——"

"Hiện tại không có chán ghét thì như vậy là đủ rồi."

Văn Cảnh đánh gãy lời nói của cô.

Lúc này cửa thang máy mở ra, 'Đinh' một tiếng, Văn Cảnh dắt tay Tô Đồng còn đang ngây ngốc đi vào.

"Em không cần phải có gánh nặng nào cả, chỉ là anh muốn theo đuổi em thôi. Cho nên em không cần phải yêu cầu bản thân phải chấp nhận và đáp trả, hết thảy những gì em muốn làm để tâm lý thoải mái nhất là được."

Ngữ khí của Văn Cảnh bình tĩnh, anh ấn nút xuống dưới, sau đó mới nghiêng mắt nhìn cô.

Ánh mắt mềm mại ý cười ——

"Hơn nữa, trong mối quan hệ tình cảm này em luôn ở vị trí chủ đạo, bởi vì anh chỉ nghe lời một mình em."

"........"

Tô Đồng ngơ ngác nhìn anh.

Nhân lúc thang máy không có người, Văn Cảnh hướng lại gần cô cúi người xuống, một tay thì chống lên thang máy phía sau.

Hô hấp gần trong gang tấc, đường cong đôi môi nhếch lên xinh đẹp.

"Cảm giác bị một người toàn tâm toàn ý yêu......."

"Thật sự em không định thử một chút sao?"

"............."

Một lát sau, thang máy đi xuống, dừng lại.

Cửa thang máy mở ra.

Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Tô Đồng đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu cúi người, từ phía dưới khuỷu tay của anh chạy ra ngoài.

Hoảng hốt đến mức một câu cũng chưa kịp nói.

Chạy một đoạn thật xa, bước chân dần chậm lại, Tô Đồng cảm thấy hai má của mình nóng đến mức có thể chiên được một cái trứng.

Cô chậm rãi dừng lại.

——Cảm giác 'Bị một người toàn tâm toàn ý yêu' ra sao?

Ai mà không muốn thử một chút chứ.

Nhưng Tô Đồng mình.......

Cô cụp mắt xuống, mờ mịt nhìn lòng bàn tay của mình bị in dấu móng tay rất sâu.

.............Hoàn toàn buông thả mình bước vào một quan hệ tình cảm......Mình thật sự có thể làm được sao?

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now