Chương 31 (2)

52 5 3
                                    

Editor: Sa Hạ

Trước khi cả hai biết kết quả thì họ nghĩ chuyện đó không có gì sai.

Lúc này, từ bên ngoài nhìn vào thì thấy người đàn ông nửa nằm trên sô pha, một chân dài duỗi thẳng đặt trên ghế, một chân còn lại thì chống trên mặt đất.

Khắp ghế đều có những nếp nhăn và cà vạt của anh cũng rất lỏng lẻo.

Không biết một chiếc cúc áo đã được cởi ra từ khi nào.

Hấp dẫn nhất chính là đôi mắt màu xanh kia, không biết là có phải vừa rồi do anh đùa giỡn quá trớn hay không, mà ngay lúc này đôi mắt ấy long lanh như những ánh sao lấp lánh.

Khóe mắt cũng ửng đỏ.

Rất giống.......

After make love.

Cái suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến cho Tô Đồng thiếu chút nữa không kìm được sự xúc động muốn ném người ra ngoài.

Rất may là trước khi cô kịp hành động thì người đang nằm trên ghế sô pha đã ngồi dậy.

Anh thong thả kéo lại chiếc cà vạt lỏng lẻo, cài lại chiếc cúc áo, thậm chí là vuốt thẳng các nếp nhăn trên ghế sô pha.

Sau đó anh liền đứng dậy, trên môi nở một nụ cười, đi đến bên cạnh Tô Đồng đang xấu hổ.

"Anh sẽ nhớ kỹ những gì em vừa nói."

Anh liếc nhìn cô.

"Đừng quên."

"Sau này cũng đừng hối hận."

Nói xong Văn Cảnh liền đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Đinh Tiêu Tiêu liền không kìm nén được sự tò mò liền phóng tới thấp giọng hỏi ——

"Chị Tô, hai người mới làm cái gì ở trong phòng vậy!?"

"......."

Tô Đồng xoa mặt, lạnh lùng giữ chặt Đinh Tiêu Tiêu.

"Đừng nháo. Chính sự quan trọng."

Cô định chuẩn bị kéo người tới sô pha thì cơ thể liền cứng đờ.

Lát sau, Tô Đồng thở dài một tiếng.

"Chúng ta vào phòng ngủ thảo luận."

"........"

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Cảnh mang theo giấy phê duyệt trở về khách sạn.

Anh dùng thẻ dự phòng để mở cửa, khi bước vào trong thì anh liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha.

Trên tay vẫn còn cầm một ít tài liệu, cô gái nhỏ thì dựa vào sô pha ngủ ngon lành.

Văn Cảnh cau mày có chút bất lực.

Nhìn thấy trạng thái này thì anh liền biết đêm qua cô ngủ được mấy tiếng.

Anh im lặng đi tới, trước tiên là lấy tài liệu trên tay Tô Đồng xuống đặt trên bàn, sau đó liền khom người.

Một tay anh nhẹ đỡ phía sau lưng của Tô Đồng, một tay khác thì luồn qua dưới chân của cô, đem người bế lên.

Anh bước đến phòng ngủ.

Cửa phòng khép hờ, Văn Cảnh nhẹ đẩy cửa ra, sau đó ôm Tô Đồng đi vào.

Căn phòng này có hai chiếc giường, một lớn một nhỏ, Đinh Tiêu Tiêu đang ngủ trên chiếc giường nhỏ.

Văn Cảnh bước tới bên cạnh giường lớn, nhẹ nhàng đặt Tô Đồng xuống.

Anh rút bàn tay đặt đỡ dưới chân Tô Đồng ra, ngay khi anh vừa chuẩn bị rút cánh tay còn lại thì nhìn thấy Tô Đồng nhíu mi lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó, xoay người sang một bên.

Tô Đồng nghiêng người sang phía Văn Cảnh, còn đem cánh tay của anh gối đầu lên.

Văn Cảnh nhướn mày, ngồi xổm xuống nhìn Tô Đồng có chút thích thú.

——

Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ anh sẽ cho rằng đối phương đang giả bộ ngủ.

Cái đầu nhỏ tìm tư thế thoải mái nhất để gối đầu lên, chân mày cau lại cũng giãn ra.

Tô Đồng ngủ rất bình yên.

Văn Cảnh cũng không còn cách nào, anh chỉ có thể ngồi xuống đất, lưng dựa vào giường.

Trong khoảng thời gian yên tĩnh thế này, anh lắng nghe hơi thở đều đặn của Tô Đồng, ý thức cũng dần chìm vào bóng tối.

.........

Khi Tô Đồng mở mắt ra, cô cảm thấy giấc ngủ này cực kỳ thoải mái.

Vốn dĩ cô còn lo lắng lần điều tra này sẽ gợi lên ác mộng lúc xưa, không ngờ rằng giấc ngủ này lại trôi qua êm đềm như vậy.

Nhưng tâm trạng thoải mái này kéo dài không được lâu.

—— khi cô nhìn thấy gương mặt trắng như sứ cùng với những đường nét xinh đẹp gần ngay trước mắt thì mọi suy nghĩ liền lập tức biến mất.

Nếu mà đối mặt với chính diện thì chắc có lẽ cô đã nhảy dựng lên.

Mặc dù giờ phút này cô cũng dần bình tĩnh nhưng vẫn nín thở theo bản năng.

Khuôn mặt người đàn ông thật sự có chút gần.

Thậm chí cô còn cảm thấy mình có thể đếm được từng sợi lông mi mỏng và cong vút —— nó trông có màu be mềm mại khiến người ta rất muốn chạm vào.

Lông mi, lông mi đẹp quá.....

Tô Đồng không nhịn được mà nghĩ như vậy.

"......Đừng lại gần."

Giọng nói đột ngột vang lên, có chút khàn khàn do vừa mới thức dậy.

"—— !"

Tô Đồng còn chưa đến gần liền rụt lại.

Hàng mi run run mở ra, khuôn mặt của Tô Đồng phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm.

Đôi môi khẽ mím lại, lời nói còn mang ý cười.

"Anh nhẫn nhịn cả đêm, em đừng khiến anh thất bại trong gang tấc."

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-HAPPY NEW YEAR 2023-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Xin chúc các bạn đang theo dõi bộ truyện này một năm mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong năm mới nhé <3

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now