Chương 39 (1)

44 5 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Todd tắt mic trên tai nghe lại, thở dài, quay sang Leo.

"Mỗi lần nhìn thấy lão đại trước mặt Tô tiểu thư, điều đó luôn khiến cho tôi cảm thấy hoài nghi nhân sinh."

Leo cười không ngừng: "Nhìn nhiều liền quen —— quen là tốt rồi."

Todd liếc mắt nhìn hắn một cái: "Thật ra năng lực thích ứng của anh thật sự rất mạnh. Cậu không cảm thấy ngạc nhiên trước sự khác biệt của King sao?"

"Có chứ, sao không ngạc nhiên được, tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài."

Leo ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt vẫn luôn cười.

"Vậy mà cậu còn cười được sao?"

"......."Leo nhìn Todd đầy bất lực, anh đặt một cánh tay lên lan can, nhích lại gần về phía đối phương: "Cậu còn nhớ rõ vào tháng trước, trước khi Tô tiểu thư nhập cảnh, lúc chúng ta ở Kingdom, lão đại lúc đó thế nào không?"

Todd híp mắt nhớ lại.

"Ừ, không phải đó là trạng thái bình thường trong năm nay sao? Nó mang hiệu ứng làm mát rất hiệu quả."

"Đúng vậy, khi đó cô gái mà chúng ta coi trọng đều dán mắt lên người lão đại, nhưng anh ấy còn không thèm nhìn tới." Leo vừa nói vừa nhìn không được mà cười ra tiếng: "Hiện tại thì không giống nhau —— nhìn anh ấy trước mặt Tô tiểu thư vừa lừa lại gạt còn bộ dáng không ăn được, tôi cảm thấy cực kỳ sảng khoái."

"Không nghĩ tới cậu lại đen tối như vậy."

"—— cậu không đen tối, cậu không đen tối thì đừng có mà cười!"

"Tôi không cười, tôi khổ sở thay lão đại."

"Miệng cười kéo tới tận mang tai, còn nói là không cười?"

"........"

Nếu nói Leo và Todd chỉ có kinh ngạc, thì cằm của Văn Thiếu Lĩnh đều sắp kéo tới bàn chân.

——

Biết Văn Cảnh mười mấy năm, hắn không dám nói bản thân mình hiểu rõ người em cùng cha khác mẹ này như lòng bàn tay, nhưng người này có cái tính nết gì —— từ lúc đối phương tiến vào Văn gia, trong vòng vài ngày thì bọn họ đều đã biết.

Văn Thiếu Lĩnh chưa từng thấy ai so với người em này hung ác, thù địch hơn.

Nhưng mà hiện tại ở trước mặt hắn, chính mắt hắn nhìn thấy Văn Cảnh ôm lấy một cô gái vào trong ngực mà dỗ dành —— ánh mắt và động tác vừa ôn nhu vừa cẩn thận.

Nếu như không phải tối nay nghe nói người em này tới cửa sớm, một giọt rượu còn chưa động tới, giờ phút này Văn Thiếu Lĩnh nghi ngờ chính mình say rượu mà sinh ra ảo giác.

Cảm giác kinh hãi tới quá đột ngột, từ đầu tới cuối Văn Thiếu Lĩnh vẫn chưa có phản ứng lại, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ.

Cho tới khi Văn Cảnh nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía sau Văn Thiếu Lĩnh.

Tên giám đốc tối nay luôn đi theo phía sau bọn họ không xa không gần vừa nhìn thấy dấu hiệu, hiểu ý, vội vàng bước nhanh tới.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now