Chương 43 (1)

40 6 0
                                    

Editor: Sa Hạ

"Cùng anh.........Đến Văn gia?"

Một ngày trước khi Tô Đồng rời khỏi thành phố Q liền nghe thấy tin này, ngốc chừng nửa phút mới lấy lại được lý trí về.

"Anh để tôi lấy thân phận với lý do gì để cùng anh trở về?"

Tô Đồng cắn răng nghiến lợi: "Hơn nữa không phải anh nói anh không có nơi nào để về ở đây, người thân duy nhất chính là cháu trai hay sao?"

Văn Cảnh gật gật đầu.

"Đúng thật là anh không có nhà để về —— Văn gia không phải là nhà của anh. Người nơi đó ngoài trừ có mối quan hệ huyết thống trên giấy tờ thì hầu như không có quan hệ nào khác nữa."

"........"

Vẻ mặt Văn Cảnh không giống như là đang nói đùa, nghĩ tới công việc của anh ở nước ngoài, ánh mắt tức giận của Tô Đồng rất nhanh liền nhu hòa xuống.

"Không phải em rất muốn biết chuyện trước kia của anh sao?"

Văn Cảnh nói tiếp: "Trên đường trở về, anh có thể kể cho em nghe."

Ánh mắt của Tô Đồng nhìn anh đầy cảnh giác: "Tôi cũng sẽ không vì lý do này mà cùng anh trở về."

"Vậy còn chuyện tờ giấy phê duyệt."

Tô Đồng ngẩn ngơ: "Tờ giấy phê duyệt gì?"

"Tờ phê duyệt vào cô nhi viện trước đó, chính là do người Văn gia hỗ trợ." Văn Cảnh nói thẳng không cố kỵ: "Mang em trở về —— là điều kiện hôm đó bọn họ muốn trao đổi với anh."

Tô Đồng: "........"

"Cho nên làm sao tôi lại bị liên lụy vào được?"

Ánh mắt của Văn Cảnh chợt lóe lên.

"Chuyện phát sinh ở quán bar đêm hôm đó, gặp qua người nào, em còn nhớ rõ hay không?"

Nhắc tới cái này, biểu tình của Tô Đồng chớp mắt liền quẫn bách.

Nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh lại, đưa mắt nhìn sang.

"Không quá.........nhớ rõ........Làm sao vậy, ngày đó chúng ta có gặp qua người nào sao?"

"Ừ." Văn Cảnh nói: "Ngày đó, em bị người của Văn gia nhìn thấy ở bên cạnh anh."

"Cho nên..........?"

"Lúc bị nhìn thấy, chính là lúc em dựa vào ngực anh."

"........" Vẻ mặt Tô Đồng lạnh nhạt: "Không, tôi không tin."

Văn Cảnh bật cười.

"Đây là sự thật."

"Hơn nữa, là em chủ động dựa vào ngực của anh."

"........"

Tô Đồng tiếp tục lạnh mặt.

Rất muốn giãy giụa một chút, nhưng khi lời này nói ra, dưới ánh đèn mê ly, hình ảnh ái muội cùng với hô hấp gần trong gang tấc chỉ cách vài bước chân đột nhiên ập vào tâm trí.

Đồng thời, dường như đó là những mảnh ký ức say rượu lúc ấy mà cô không thể nhớ ra.

"Nghĩ tới?"

Quan sát vẻ mặt của cô, Văn Cảnh thấp giọng cười hỏi.

Cuối cùng Tô Đồng cũng không nhịn được nữa, giơ tay lên vuốt mặt, nhận mệnh.

"Được, tôi đi theo anh."

"Chỉ là ứng phó một chút điều kiện trao đổi." Văn Cảnh nói "Em không cần có áp lực tâm lý."

Tô Đồng gật đầu: "Ừ, tôi không có."

"Vai lưng không cần căng thẳng như vậy, thả lỏng một chút, anh sẽ càng tin lời em nói."

"........"

Văn Cảnh đi qua: "Xe đã đợi ở dưới lầu, em gọi điện thoại cho đồng nghiệp nói một tiếng, chúng ta liền đi xuống.........Cứ coi như là đến nhà hàng ăn tối đi, bất luận kẻ nào ở Văn gia bên kia nói chuyện với em, em cũng không cần để ý tới."

Vừa nghe thấy cách nói này, Tô Đồng do dự: "Tôi có thể hỏi là ai muốn gặp tôi không?"

"........."

Nhắc tới chuyện này, độ ấm trong mắt Văn Cảnh gần như giảm đến mức thấp nhất.

Qua hai giây, anh bước chân đi ra ngoài, tiếng cười vang lên đầy giễu cợt.

"Vị kia........là người cha huyết thống trên danh nghĩa."

Tô Đồng còn chưa hoàn hồn thì đã bị Văn Cảnh mang ra khỏi phòng.

Hai người đi vào thang máy, xuống lầu.

Một chiếc xe hơi màu đen ngừng lại trước cửa.

Một lão nhân mặc lễ phục kiểu cũ đứng ở ngoài cửa ghế phụ cười tủm tỉm.

Nhìn thấy hai người đi ra, tinh quang trong mắt ông liền lóe lên.

Sau đó ông mỉn cười khom người, kéo cửa xe ra.

"Tiểu thiếu gia, Tô tiểu thư, mời."

"............."

Văn Cảnh tức giận liếc nhìn lão quản gia một cái.

Một người chưa bao giờ trước mặt Văn Tung gọi mình là 'tiểu thiếu gia', lúc này đột nhiên làm trò trước mặt Tô Đồng nói một câu như vậy..........Ý đồ thật đáng chết.

Văn Cảnh nghĩ vậy liền nghiêng mắt nhìn xem Tô Đồng, quả nhiên nhìn thấy một tia kinh ngạc trong mắt của cô.

Đúng lúc này Tô Đồng cũng nhìn qua.

"Lên xe đi." Văn Cảnh nói: "Trên đường anh sẽ giải thích cho em." 

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒМесто, где живут истории. Откройте их для себя