Chương 9 (1)

72 8 0
                                    

Editor: Sa Hạ

"Đồng, cậu thật sự rất tuyệt!"

Trong phòng học, giáo sư vừa đi khỏi, Susan đã không nhịn được vui vẻ liền chạy tới bên cạnh Tô Đồng.

Cô đan hai tay vào nhau, khuôn mặt thể hiện sự vui sướng: "Có thể tham gia vào chuyên mục [Điều tra], tớ quả thật không dám tưởng tượng đến."

Tô Đồng một bên thu dọn ba lô, một bên híp mắt cười.

"Đề tài không phải do một mình tớ chuẩn bị —— cậu làm báo cáo, Vân Thâm lại thuyết trình, cả hai đều không thể thiếu."

"Nhưng việc thu thập, phân tích và tích hợp dữ liệu nguy hiểm, rắc rối đều là một mình cậu hoàn thành."

Nụ cười của Susan liền nhạt dần, buông tiếng thở dài: "Tớ cảm thấy bản thân được hưởng ké vậy."

Tô Đồng: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi." Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Susan, chớp mắt nói: "Chúng ta cùng góp sức."

Susan cúi đầu nhìn thấy Tô Đồng đã thu dọn ba lô.

"Cậu chuẩn bị đi đâu?" Susan đề nghị: "Sao chúng ta không cùng nhau đi ăn mừng?"

"Tớ cũng rất muốn đi, nhưng tiếc là tớ vẫn còn việc chưa làm xong?"

Tô Đồng tiếc nuối nhún nhún vai, sau đó nhìn Susan cười: "Cậu đi chơi vui vẻ nhé."

Susan tỏ vẻ tiếc nuối một chút, ánh mắt liền chuyển sang phía cửa sau lớp học.

Sau đó cô nhìn về phía Tô Đồng một cách kỳ lạ và đầy ái muội.

"A......Tớ hiểu rồi, xác thật là không thể bị quấy rầy."

Tô Đồng: "........?"

Cô xoay người nhìn theo ánh mắt của Susan.

Chính là nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào cửa sau.

Vai rộng chân dài eo thon, biểu cảm lạnh nhạt giống như một người mẫu ở trên đường phố.

Hình như phát hiện ánh mắt của cô nhìn sang, anh ngẩng đầu lên, tiêu điểm trong đôi mắt chạm đến đây.

Sau đó anh liền cong môi, vẫy tay trong không khí.

Tô Đồng: "......."

Không phải người này vừa mới đi hay sao?

Còn chưa được mấy phút đã quay lại rồi?

Susan đứng bên cạnh trêu đùa: "Tay rất đẹp, người lại càng đẹp —— cực phẩm như vậy cũng không nhiều lắm, phải nắm chặt đó......"

Tô Đồng thở dài.

Ở trong mắt của những người này, quan hệ giữa mình và Văn Cảnh có lẽ không rõ ràng.

Vì vậy cô cũng không có giải thích bất kỳ điều gì, tạm biệt với Susan liền xoay người đi về phía cửa sau lớp học.

Đi đến hàng cuối cùng, cô đi ngang qua chỗ Tống Vân Thâm đang đứng đó.

"Vân Thâm, tớ đi trước, hôm nào ——" Tô Đồng chạm phải ánh mắt của đối phương, lời nói liền dừng lại, hai giây sau mới tiếp tục: ".......Gặp lại."

"........."

Tống Vân Thâm thu lại ánh mắt đầy phứt tạp gần như đang ai oán từ trên người Tô Đồng.

Sau đó, anh cũng không nói cái gì, chỉ cầm ba lô lên trước khoác lên vai rồi đi thẳng ra khỏi lớp.

"——?"

Tô Đồng có chút khó hiểu nhưng vẫn không nói gì.

Cô đi tới bên cạnh Văn Cảnh.

"Văn tiên sinh, sao anh quay lại đây?"

"......"

Nhớ lại những chuyện mà Leo nói lúc nãy, ánh mắt Văn Cảnh hơi tối lại.

Nhưng nụ cười vô vị xuất hiện trên mặt anh.

"Nghĩ đến không bao lâu nữa cô sẽ tốt nghiệp, lỡ như mất liên lạc thì tôi sẽ bị tổn thất trầm trọng, cho nên.......Vẫn tận mắt nhìn thấy cô thì tôi mới yên tâm.

Tô Đồng: " 'tự mình' là chỉ.......?"

Văn Cảnh: "Các người sẽ giải quyết chuyên mục [Điều tra] trước, tôi sẽ nỗ lực bên cạnh cô 24 giờ."

Anh nói xong liền nở một nụ cười, đột nhiên nói sang tiếng anh ——

"Em yêu, như thế em có thấy vui vẻ hay không?"

Hai nữ sinh từ phía sau đi đến nhìn Tô Đồng với vẻ mặt đầy cổ quái.

Vừa đi vừa thấp giọng nhìn Văn Cảnh và Tô Đồng.

Tô Đồng: "........"

Trong lòng cô cảm thấy ảo não, nhưng xét đến cùng —— mình đem người này trói lại nên đã mất đi lợi thế, chuyện video cũng bị kéo dài thời gian........Đều là việc của chính mình.

Thật sự là cô đuối lý.

Tô Đồng nghĩ như vậy liền bất đắc dĩ nhìn Văn Cảnh một cái.

"Cũng được........Nhưng mong là Văn tiên sinh cố gắng không làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt thường ngày của tôi."

Văn Cảnh không nói gì.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now