Chương 65 (2)

25 4 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Ý thức của Tô Đồng từ trong bóng tối dần dần tỉnh lại.

Cô mở mắt ra một cách khó khăn, ánh sáng bóng đèn led chói mắt khiến cho những hình ảnh trước mắt cô hiện lên mờ ảo.

Tô Đồng cử động cơ thể theo bản năng, tính ngồi dậy. Nhưng giây tiếp theo, cô cảm nhận được cơn đau truyền tới từ cổ tay và chân.

"Boss, cô ta tỉnh." (Tiếng Anh)

Có người bên cạnh lên tiếng.

Lý trí của Tô Đồng nhanh chóng trở lại, những ký ức trước khi cô rơi vào hôn mê cũng hiện lên trong đầu.

"Susan......."

Tô Đồng nghiến răng thốt ra cái tên này.

Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng —— người bạn thân nhất đại học của cô vì tiền đồ của mình mà bán đứng cô.

"Cô muốn tìm cô ta sao?"

Âm thanh giày da truyền tới, Tô Đồng ngước lên nhìn người đàn ông da trắng xuất hiện trước mặt mình.

Khóe mắt người nọ có một vết sẹo rất dài cho thấy rằng người này không phải là người tốt đẹp gì.

Đối diện với ánh mắt của Tô Đồng, người nọ nhếch miệng cười, đáy mắt mang theo vẻ lạnh lùng:

"Xin lỗi, cô ta đã chết!"

"——!"

Đồng tử của Tô Đồng đột nhiên co rút lại.

Người đàn ông vẫn đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh, giống như là hắn ta chỉ đang chào hỏi.

"Đối với tôi tất cả những thứ không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào, tôi sẽ không lưu lại."

"......." Những lời bình tĩnh này, Tô Đồng nghe ra được sát ý trong đó.

Cô cắn chặt răng, ép bản thân bình tĩnh lại.

—— nếu muốn sống sót rời khỏi chỗ này, dù chỉ có một chút cơ hội, cô cũng phải đối mặt bằng lý trí tỉnh táo nhất.

Đại não của Tô Đồng nhanh chóng vận chuyển, đồng thời cô cũng không giữ im lặng.

"Anh là ai?"

"Ai, một câu hỏi thật nhàm chán."

Người nọ kéo ống quần lên, ngồi xổm xuống: "Tôi nói cô cũng không biết, hỏi làm gì?"

Tô Đồng nắm chặt tay: "Lúc trước ở đài truyền hình, nhân viên bảo trì kia là do anh phái tới?"

"......."

Người nọ liền sửng sốt, tiện thể ánh mắt của hắn ta lóe lên tia hứng thú đánh giá Tô Đồng.

Sau đó hắn cười nói: "Như vậy mới đúng chứ ——! Đó mới là thú vị! Tôi nói chứ một phóng viên thần quỷ không hay suýt chút nữa đánh ngã tôi —— không phải là một người nhàm chán mới đúng!"

"Anh muốn cái gì? Đoạn clip?"

"Tô tiểu thư đúng là người thông minh."

"Tôi có thể cho anh." Tô Đồng không chút do dự, nhìn thẳng vào mắt đối phương, cô nói: "Cái đoạn phim kia đối với tôi cũng không có bất kì tác dụng nào —— tôi đương nhiên có thể cho anh."

"Hả? Phối hợp như vậy? Thật đúng là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn."

Người nọ vỗ tay cười to, cười một lúc lâu hắn mới cúi đầu xuống yên lặng nhìn Tô Đồng, hai mắt tỏa sáng ——

"Đúng như những gì tôi tra được, Tô tiểu thư chính là phóng viên phấn đấu vì sự nghiệp mà quên mình!"

"........"

Vừa nghe thấy đối phương nhắc tới điều tra, Tô Đồng đột nhiên nhớ tới gì đó.

Ánh mắt cô nhanh chóng đảo quanh căn phòng một lượt.

Nhìn thấy một đám người vạm vỡ phía sau, tâm tình của Tô Đồng liền trầm xuống.

Bởi vì cô phát hiện chính mình không thể tự trốn thoát khỏi chổ này, mà......

Tô Đồng cụp mắt xuống, khẽ thở phào.

Còn tốt.

Cũng may là anh ấy không bị liên lụy bắt vào đây.

Chỉ là không biết mình đã ngất xỉu được bao lâu, anh ấy nhất định sẽ lo lắng........

"Tô tiểu thư thật đúng là một người can đảm."

Thanh âm lạnh lẽo của người da trắng kia vang lên lần nữa ——

"Tôi chưa thấy có mấy người dám thất thần trong lúc nói chuyện với tôi."

Tô Đồng cúi đầu: "Chỉ là tôi thấy sợ hãi."

"Ha ha ha ha ——" Người nọ ngửa đầu cười lớn: "Tô tiểu thư đừng lấy trò đùa này để lừa gạt tôi chứ?"

"Cái sòng bạc ở Eden mà cô còn dám một mình mạo hiểm —— cô còn nói với tôi là cô sợ?!"

Tô Đồng cắn môi không nói.

"Tôi khuyên Tô tiểu thư nên phối hợp một chút, lấy đoạn clip ra thì sẽ chịu tội ít hơn."

Thấy mình không thể giả vờ yếu đuối hay vô tội trước mặt đối phương, Tô Đồng cũng không ngụy trang nữa.

Cô chậm rãi ngồi dậy đối mặt với người nọ:

"Anh vừa mới nói qua, không lẽ đã quên rồi?"

"......Cái gì?" Ánh mắt của người nọ lóe lên sự nguy hiểm.

Vết sẹo ngay khóe mắt kia càng thêm hung tợn.

Tô Đồng bất động.

"Trước đó không phải anh đã nói rồi sao —— những thứ đối với anh không còn giá trị lợi dụng, anh sẽ không lưu lại."

Nói xong, Tô Đồng khẽ cười, ánh mắt lạnh băng đầy kiên nghị: "Nếu tôi nói cho anh biết vị trí cất đoạn clip, đó mới chính là tìm đường chết."

"——!"

Đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Đồng đột nhiên mãnh liệt, sát ý đẫm máu khiến cho Tô Đồng vô thức né tránh ánh mắt của hắn.

Đồng thời, đáy lòng của cô lạnh toát.

—— với ánh mắt của người này, cô xác định Susan bị giết hơn phân nửa không phải là người này nói vậy để hù dọa mình.

Hơn nữa trên tay người này có thể đã dính vô số máu tươi.

Lúc này, thật sự không có đường trốn thoát.

Nếu như chết ở chỗ này.......Có hối hận không?

Tô Đồng tự hỏi chính mình dưới đáy lòng.

Sẽ như vậy.

Nhưng cô không phải hối hận vì mình mạo hiểm vào sòng bạc —— nếu không vào chỗ đó, có thể cả đời này cô cũng không gặp được Văn Cảnh.

Điều duy nhất làm cho cô thấy tiếc nuối chính là mình quá bận công việc mà xa cách người đó.

........Thật ra cô định sau khi kết thúc sự kiện ở bệnh viện, cô sẽ nhận lời mời của Văn lão gia tử lén gửi tới, cùng Văn Cảnh về Văn gia.

Hiện tại có lẽ không có cơ hội.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now