Chương 10 (1)

83 6 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Lúc Văn Cảnh quay lại thì Tô Đồng cùng Susan đang phối hợp với cảnh sát để ghi chép sự việc.

Cách không xa nhìn thấy rõ hai người không có chuyện gì, Văn Cảnh cũng không vội chạy tới phía trước.

Thẳng cho đến khi cảnh sát đi hết thì Văn Cảnh mới đi qua.

Đúng lúc đó Tô Đồng di chuyển ánh mắt liền đụng phải anh đang đi cách đó hơn mười mét.

Ngũ quan anh tuấn vẫn nhìn rõ được trong bóng đêm, duy nhất chỉ có.....

Tầm mắt Tô Đồng liền rơi xuống đôi môi hơi mím lại.

——

Trong trí nhớ của cô thì môi anh luôn nhợt nhạt, giờ phút này lại không hề giống nhau, làn da trắng nõn kia cũng đỏ bừng ướt át.

Mới vừa......Vận động xong hay sao?

Tô Đồng nhíu mày khó hiểu.

Ánh mắt của cô liền quét qua từ trên xuống dưới một lần.

Chờ tới khi hoàn hồn lại thì Văn Cảnh đã đi tới trước mặt.

"Đi vào tiệm thuốc lâu như vậy.......Không phải là anh bị dọa tới mức nhũn chân chứ?"

Trước đó Susan đã thấy khó chịu, lúc này nói chuyện vẫn mang theo một tia trào phúng.

Văn Cảnh chỉ mỉn cười nhưng không quan tâm.

"Ừm, chân có chút nhũn."

"Suýt nữa còn té ngã trong tiệm thuốc."

Nghe thấy lời nhắc nhở, Tô Đồng liền nhớ tới đêm hôm ấy người này chật vật chui xuống gầm bàn như thế nào.

Cũng đúng, đây mới là Văn Cảnh.

Làm sao cô lại cảm thấy anh ta vừa mới đi tìm người đánh cho một trận......

Tô Đồng bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, sau đó mới nhìn đối phương.

"Anh không sao chứ?"

Khuôn mặt cô gái trong bóng tối ngập tràn sự ôn nhu.

Khác hẳn với người lúc nãy làm cho người ta bị trật khớp.

Đáy mắt Văn Cảnh xoẹt qua một cảm xúc mờ mịt nào đó.

Anh mấp máy môi.

"Không có việc gì."

Susan lẩm bẩm: "Vừa mới đến anh ta liền trốn ở phía sau, có thể có chuyện gì....."

"Susan." Tô Đồng nhẹ giọng trách một câu.

"......"

Susan khó chịu, kéo lấy Tô Đồng chạy về phía chung cư.

Văn Cảnh cũng không vội vã đuổi theo.

Anh hơi xoa xoa cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng phía sau.

Tạm dừng ba giây, đáy mắt anh nổi lên một cảm xúc lạnh lẽo.

Văn Cảnh nhấc chân đuổi theo bóng dáng ở phía trước, đồng thời kín đáo sờ chiếc vòng tay bên trái truyền tin tức.

Một tin tức nhanh chóng vượt qua nửa thành phố.

Một góc trong thành phố G.

Trong phòng, động tác một người đang lau súng dừng lại.

Nhìn tin tức mới trên màn hình, anh nhíu mày lại, xoay người dựa vào ghế ——

"Leo."

".......Hmmm?"

Leo hoàn hồn từ chương trình hài trên video.

"King kêu cậu đưa túi của anh ấy qua."

Biểu tình cợt nhả của Leo liền thu lại.

"Có chuyện?"

Yu lắc đầu.

"Chưa nói."

"......Gửi định vị cho tôi."

Leo bật dậy khỏi ghế, khi anh vừa nói xong thì có một người đã ở ngoài cửa xách theo chiếc ba lô màu đen.

Yu lên tiếng, quay lại và nhanh chóng gõ gõ vào bàn phím trước màn hình......

.......

Sau khi trải qua một sự cướp bóc náo loạn, ba người Tô Đồng đến chỗ chung cư thì bầu trời đã đen kịt.

Sắp tới cửa chung cư, Susan ôm lấy cánh tay chà xát:

"Tê......Sao tớ cảm thấy phía sau lưng mình lạnh lẽo quá vậy...."

Văn Cảnh vẫn luôn đi theo phía sau cách nhau 1m nghe vậy, ngước mắt lên nhìn cô nàng, đôi môi khẽ cong lên.

——

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now