Chương 26 (2)

53 5 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Lần này đến lượt Lâm Tử Tê ngây người.

Mặc dù đúng thật là do trong lòng hắn đã có suy đoán, nhưng không ngờ cô gái trước mặt mình sẽ trực tiếp nói thẳng ra như vậy.

Nhìn thấy Lâm Tử Tê cam chịu, ngữ khí của Tô Đồng càng thêm lạnh lùng.

"Nếu như chỉ liên quan đến tôi thì tôi có thể không thèm giải thích —— tuy rằng Lâm tiên sinh nghĩ như thế nào thì cũng không liên quan gì đến tôi. Nhưng đêm nay Lâm tiên sinh nói những lời này rõ ràng là muốn sỉ nhục và gây khó xử không chỉ một mình tôi."

Âm thanh của Tô Đồng lạnh lẽo như gió đêm:

"Văn Cảnh là thám tử của tôi, xem như là quan hệ đồng nghiệp —— bản chất tôi thuê anh ấy để thu thập tin tức, tất cả trò cười tối nay của anh ấy cũng từ đây mà ra."

"Nếu điều này khiến cho Lâm tiên sinh hiểu lầm anh ấy thì đó là lỗi của anh ấy. Tuy nhiên, anh Lâm, tôi vốn dĩ cho rằng luật sư —— ít nhất là một luật sư như Lâm tiên sinh đây, đưa ra một phán đoán phải dựa trên bằng chứng hoặc sự thật, thay vì là suy đoán chủ quan."

Nói xong, Tô Đồng nở một nụ cười mê hoặc.

Nhưng đồng tử lại lạnh đến thấu tim ——

"Xem ra, là tôi đã sai rồi."

Sau đó Tô Đồng liếc mắt nhìn Lâm Tử Tê đang ngây ngẩn một cái, xoay người rời đi.

Bóng dáng tiêu sái không hề có một chút lưu luyến.

*

Văn Cảnh và Tô Đồng cùng nhau trở về.

Sau khi rời khỏi nhà hàng đi được 200m, Tô Đồng đang trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng.

"Chuyện thám tử, tôi cần phải suy xét thêm một chút."

Bước chân Văn Cảnh dừng lại, nhìn qua.

"Lúc trước tôi có nói qua, bất kì lúc nào tôi có thể dừng lại, đúng không?" Tô Đồng cũng quay đầu nhìn về phía Văn Cảnh, gió đêm lạnh toát thổi lướt qua mắt khiến cho cô phải cụp mắt, che lỗ tai lại: "Tôi cần thời gian để suy nghĩ, mấy ngày này anh tìm một khách sạn ở tạm đi."

Văn Cảnh: "........Bởi vì chuyện đêm nay?"

Tuy rằng lúc nãy anh đứng cách xa hai người họ, nhưng mỗi một lời nói anh đều nghe rõ mồn một.

Nghĩ đến nguyên nhân này, trong lòng anh bỗng dưng lên một cảm giác không tốt.

Anh kìm nén cảm xúc, cụp mắt nhìn xuống.

"Anh vừa mới cùng em quay về, em liền muốn vứt bỏ anh?"

"......."

Lật lọng quả thật không phải là hành vi gì tốt.

Tô Đồng có chút phiền loạn rối rắm, mím môi.

Cánh môi tái nhợt vì lạnh liền bắt đầu đỏ lên.

Vừa lúc Văn Cảnh ngước mắt nhìn lên thì bắt được động tác của cô gái, ánh mắt anh dừng tại nơi đó.

Sau đó anh dời ánh mắt sang một bên.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now