Chương 50 (2)

39 6 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Đồ vật lạnh băng không hề khách khí ấn ấn vào eo của Simon.

Simon đổ mồ hôi như mưa, vội vàng lau lau cái trán, nói:

"Khách hàng là một quan chức hải quan Bang G nước A!"

Đôi đồng tử xanh thẩm của người đàn ông phía sau hắn trầm xuống.

Hóa ra tên quan chức hải quan kia có xuất hiện trong sòng bạc?

"—— vì sao hắn lại đưa ra nhiệm vụ này?"

"Chuyện này tôi không biết......." Simon sợ tới mức sắp phát khóc, sợ khẩu súng bên hông sơ ý sẽ nổ tung, nửa đời sau của hắn không thể tự gánh vác được. "Công việc của chúng tôi, tuy rằng có thể trực tiếp tiếp xúc với người giao nhiệm vụ, nhưng không dám hỏi thăm quá nhiều tin tức —— biết càng nhiều thì chết càng nhanh."

"Nói như vậy thì chẳng phải mày vô dụng hoàn toàn sao?"

Nói xong, đồ vật lạnh băng kia càng ấn sát vào.

Thanh âm của Simon mang theo sự nức nở ——

"Tôi thật sự đã nói tất cả những gì mình biết cho anh —— cầu xin anh buông tha cho tôi đi! Giết tôi thì cũng không nhận được lợi ích gì từ người đó!"

"Đúng không?"

Người đàn ông phía sau nở nụ cười, ngữ khí bình tĩnh: "Nhưng tao càng tin tưởng người chết, phải làm sao giờ?"

Theo lời anh nói, Simon càng cảm thấy cai họng súng tròn tròn chậm rãi di chuyển từ eo lên.

Lướt qua mỗi một tấc da tấc thịt hắn đều cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt của những viên đạn đang chờ đợi được bắn ra.

Chân của Simon đều mềm nhũn.

Hắn phát hiện tuy từng có nhiều mạng người qua tay hắn, đem những danh sách người chết đó đổi thành từng số tiền lớn, nhưng thời điểm Tử thần chân chính tiếp cận chính mình, sự khủng hoảng càng thêm chồng chất, những cái tên mà hắn đã quên lãng cũng dần dần ùa về.

Nếu, nếu cho hắn một cơ hội khác để làm lại, hắn nhất định sẽ không ——

Một tiếng 'lạch cạch' khẽ vang lên.

Đầu óc của Simon liền ngây ngốc.

Chỉ qua được vài giây, hắn còn tưởng bản thân mình đã chết.

Cho tới khi một chai rượu vang đỏ rỗng được đặt trên quầy bar bên cạnh hắn bị cầm lấy bởi một bàn tay đeo găng tay màu đen.

Simon: "......."

Ánh mắt của hắn dại ra nhìn chằm chằm cái chai rượu không một hồi lâu, hồn phách bị dọa cũng bay trở về,

Lý trí vẫn còn trì độn phân tích tình hướng trước mắt một chút.

Sau đó dường như Simon đứng tại chỗ nhảy dựng lên.

Hắn quay người chỉ vào người vừa tới, chuẩn bị chửi ầm lên, cánh tay giơ trên không trung liền cứng lại.

Người đàn ông đứng trước mặt hắn thật sự rất quỷ dị —— chưa kể trang phục màu đen, mũ đen, dưới chiếc khẩu trang màu đen cùng cặp kính đen mơ hồ có thể nhìn thấy được khuôn mặt sắc xảo góc cạnh của anh.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now