Chương 27 (1)

56 5 2
                                    

Editor: Sa Hạ

Tô Đồng không kịp giải thích với Văn Cảnh bởi vì điện thoại đã reo lên.

Nhìn thoáng qua tên người gọi đến, chân mày của Tô Đồng liền nhíu lại.

Nhưng cô vẫn bấm nhận cuộc gọi.

"Sư phụ, chào buổi tối."

"Mang có một người mà không bớt lo, tôi đã trải qua một năm không mấy tốt đẹp." Tôn Nhân ở đầu dây bên kia tức giận nói: "Sao? Tôi nghe nói em rất muốn đến cái cô nhi viện kia điều tra phỏng vấn?"

"Vâng." Tô Đồng nói: "Cuộc gọi tới đã là lần thứ ba —— em không thể phớt lờ được."

Tôn Nhân ở bên kia khuyên bảo: "Tiểu Tô, có phải đầu của em bị nóng lên rồi hay không? Người khác đều muốn ném củ khoai lang nóng phỏng tay này đi, còn em sao lại ngu ngốc mà ôm về chứ?"

"Sư phụ, em không cảm thấy đây là củ khoai lang nóng. Cứ cho là như vậy, em cũng bởi vì điều này nên mới làm phóng viên."

"Tiểu Tô, em không cần phải sống theo chủ nghĩa lý tưởng như vậy chứ? Như vậy không thể trụ được lâu đâu."

"Dài hay ngắn không quan trọng bằng thật hay giả."

Tôn Nhân vò đầu: "Làm thật chỉ là kỹ thuật công việc, hiện tại tư lịch của em còn yếu, chân chính là cái gì?"

Ánh mắt Tô Đồng dần lạnh xuống.

"Lấy chân tướng làm thật, lấy sự thật làm thật, lấy hành động làm thật —— trong ngành này, dù sao cũng phải có người không phải vì sống tạm mới tiến vào."

Không đợi Tôn Nhân nói tiếp, Tô Đồng tiếp tục: "Hơn nữa, sư phụ, lúc trước em vừa mới vào đài liền đi theo thầy làm việc, không phải bởi vì thầy có quen biết với chú của em đã lâu, mà bởi vì bài diễn văn chào đón người mới mà thầy đọc có nói qua —— sự thật chính là sinh mệnh đầu tiên của tin tức."

"Đây mới là điểm mấu chốt mà người làm truyền thông vẫn phải luôn giữ vững và tin tưởng."

Ở đầu dây bên kia, Tôn Nhân cũng ngưng lại.

Hai giây sau, ông mới buông chén trà xuống, lắc đầu.

"............Ai da, em thật là bướng bỉnh, thật sự còn muốn chọc giận tôi. Tôi không quản được em, tùy em tùy em đó."

Nói xong, ông liền cúp điện thoại.

Bên ngoài văn phòng có người gõ cửa đi vào, nhìn qua một lần liền sửng sốt: "Ký giả Tôn, hôm nay có chuyện gì tốt mà cười vui vẻ quá vậy?"

Tôn Nhân nghe vậy, sắc mặt ông liền tái nhợt: "Mang theo một đồ đệ không bớt lo, có thể có chuyện gì tốt."

Tuy nói như vậy, nhưng ý cười nơi khóe mắt ông ngập tràn.

..........

Tô Đồng sau khi cất điện thoại xong cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cô thật sự lo rằng Tôn Nhân sẽ không cho phép, mà cho dù cuộc điều tra phỏng vấn kết thúc, các tài liệu video cùng bản thảo đều hoàn thành xong —— chỉ cần Tôn Nhân không muốn phê duyệt thì nó cũng trở nên vô dụng.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now