Chương 7 (1)

86 10 1
                                    

Editor: Sa Hạ

Khi Tô Đồng nghe thấy giọng nói này, suýt chút nữa cô đã nghi ngờ mình bị ảo giác.

Còn không thì làm sao giải thích —— chỉ mới sau ba ngày, cô liền nghe thấy giọng nói của người mà cô cho rằng đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại được nữa?

Vì thế, khi những ánh mắt của mọi người dồn lại mang theo những cảm xúc khác nhau, cô gái trong đôi mắt Văn Cảnh vẫn đờ đẫn quay lưng không ngoái đầu lại.

Chậc chậc......

Dũng khí ba ngày trước còn còng tay anh trên giường đâu rồi?

Văn Cảnh cong môi, hai tay đút túi quần đứng dưới ánh chiều tà hoàng hôn không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm bóng dáng cô gái.

Những người khác trong mắt anh đều giống như không khí, căn bản không hề có cảm giác tồn tại.

——

Không quan tâm những ánh mắt đó kinh ngạc đến mức nào, anh chỉ chăm chú đợi một người quay lại.

Bên trong quán café yên lặng vài giây.

Susan cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa.

Cô khoanh tay lại, kín đáo kéo Tô Đồng một cái.

Lúc này trong lòng Tô Đồng cũng biết là không thể tránh khỏi, tâm tư xoay vài vòng, sau đó nở một nụ cười vô hại.

Cô liền quay đầu lại nhìn về phía nơi truyền đến âm thanh.

"Làm sao mà anh —— "

Đã chuẩn bị tốt lý do để thoái thác, ánh mắt Tô Đồng hốt hoảng, sau đó chậm rãi tiếp tục nói tiếp lời còn lại: ".......tới đây?"

Chuyện này không thể trách bản thân.

Người đứng dưới ánh đèn ấm áp vẫn mang dáng vẻ cao gầy mà cô quen thuộc.

Chỉ là ngày hôm nay không phải là bộ quần áo nghiêm túc như mấy ngày trước, hiện tại người này ăn mặc rất lôi thôi.

.........Ngẫu nhiên gọi làm cô xém chút nữa nhận không ra.

——

Trên người anh mặc một chiếc áo khoác có mũ, đằng trước ngực không có logo.

Hai ống tay áo được kéo đến khuỷu tay, để lộ hai đường cơ bắp đều và đẹp.

Bên trong mặc một chiếc áo denim màu xanh nhạt làm tôn lên đôi chân dài khiến bao người ghen tị.

Vị trí đầu gối của quần jean có hai vết rách, những sợi tua rua được cắt tỉa gọn gàng.

Hơn nữa, dưới ánh sáng ấm áp tự nhiên hoàn toàn không thể soi ra bất kỳ khuyết điểm nào của người này, ngũ quan trong trẻo như được tạc ra từ khối ngọc bích.......

Tô Đồng: "......."

Ba ngày trước cô còn chắc chắn người này khoảng 25 tuổi.

Bây giờ.......

Hiện tại cô rất hoài nghi có phải ngày hôm đó bản thân cầm tù vị thành niên phi pháp hay không?

"Sao, tôi không thể đến?"

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now