Chương 30 (1)

41 5 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Ngoại ô thành phố Q, tại một khu biệt thự nghỉ dưỡng.

"Hả? Nó lại về rồi?"

Văn lão gia nằm trên ghế mở bừng mắt nhìn về phía người đang báo cáo.

Lão quản gia cười tủm tỉm châm thêm trà.

"Cũng không phải. Buổi sáng ngồi máy bay tới thành phố Q, buổi trưa liền vội vàng chạy vào nội thành."

Lão gia tử nằm trên ghế cân nhắc: "Tính cách tiểu tử này không có lật lọng như vậy. lúc này sao lại thế này? Còn tới hai lần...."

"Tuy không dám đảm bảo, nhưng có thể đoán được đại khái."

Lão gia tử trừng mắt nhìn quản gia một cái: "Ông đang giở trò úp mở với ta đúng không?"

Lão quản gia mỉn cười hiền từ.

"Không phải tôi sợ mình nói ra ngài sẽ lại không tin sao?"

".......Lại?" Lão gia tử nhướn mày, suy nghĩ hai giây liền hiểu ra: "Ặc....ông lại muốn nói nó vì một cô gái?"

Lão quản gia còn chưa kịp giải thích thì ông liền xua tay: "Ông lại nói nhảm rồi, càng già càng kém."

Lão quản gia cũng không hề khó chịu, gương mặt đầy nếp nhăn vẫn mỉn cười như cũ.

Trầm mặc một hồi Văn lão gia liền mở mắt ra nhìn quản gia đầy nghi ngờ.

"Chẳng lẽ thật sự có một cô gái câu dẫn nó chạy về đây?"

Lão quản gia cũng không trực tiếp đưa ra kết luận, chỉ kể lại quá trình.

"Dựa theo những tin tức được báo cáo về thì cô gái cùng tiểu thiếu gia về nước, lần này đúng lúc đi cùng chuyến bay đến thành phố Q."

"Ra vậy."

Lão quản gia vỗ đầu, giống như có phép thuật lấy ra hai bức ảnh ——

"Cái này trưa nay mới gửi về, còn nóng hổi, ngài muốn xem không?"

Văn lão gia không thèm để ý tới lời trêu ghẹo của quản gia, hừ một tiếng nhưng vẫn duỗi tay cầm lấy tấm ảnh.

Tấm ảnh đầu tiên là chụp chiếc xe taxi đang ngừng bên ven đường.

Trên ghế lái và ghế phụ kế bên không có người ngồi, hàng ghế phía sau thì có hai người.

Chính xác mà nói là có một cô gái đang dựa vào người đàn ông.

Đầu cô gái nằm trên ngực người đàn ông ngủ rất yên bình.

Có lẽ lúc ấy nắng hơi gắt nên người đàn ông trong bức ảnh đang giơ tay che chắn cho cô gái.

Người khác không thể nhìn rõ, nhưng từ góc độ của tấm ảnh chụp nhanh này, đôi mắt người đàn ông nhìn cô gái rất dịu dàng và bình tĩnh.

—— Đó là sự bình yên mà Văn Tung chưa bao giờ nhìn thấy ở đứa con trai nhỏ của mình, đứa trẻ có bản chất bạo lực.

Nó quá lạnh lùng.

Đến nỗi thậm chí ông còn cảm thấy người trong ảnh khả năng rất lớn không phải là Văn Cảnh.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now