Chương 28 (1)

51 5 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Tô Đồng tự nhiên tỉnh lại.

Đầu tiên là nghe thấy tiếng chim ríu rít dường như xuyên qua những đám mây mù rót vào tai.

Sau đó hòa vào âm thanh này, cô nghe thấy một sự rung động mạnh —— như là khủng long trong Công viên Jura xổng chuồng, từng tiếng bước chân của chúng khiến cho đầu cô rung lên từng hồi.

Tô Đồng ngồi bật dậy, ánh mắt mông lung, bên dưới là một tấm vải vừa mềm vừa cứng, dường như đang bọc lấy một vật gì đó ấm ấm.

......."Độ ấm."

Trong nháy mắt liền đánh thức Tô Đồng còn đang trong trạng thái mê mang, cô mờ mịt cảnh giác mở mắt ra.

Đập vào mắt là một mảng trắng.

Lùi lại một chút.......Là áo thun.

Hơn nữa chiếc áo này có hơi quen mắt.

Tô Đồng ngây người một chút, lý trí phân tích tất cả những thông tin trước mắt xong, tự động đi đến kết luận mà cô không muốn tiếp nhận ——

Hình như là mình đã ôm ai đó ngủ suốt một quãng đường.

Với lại cái âm thanh lúc nãy mà cô vừa mới nghe thấy, không phải là tiếng chân khủng long mà là tiếng tim người nào đó đang đập.

"Tiếng tim đập rất tốt........Rất khỏe mạnh."

Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khàn khàn: "Cứ như vậy?"

"......Cảm ơn."

"Không có gì, với lại.........Tuy là anh không ngại, nhưng em vẫn muốn để tay như vậy sao?"

Tô Đồng cúi đầu thì phát hiện lúc mình mông lung ngồi dậy, thì ra là chống tay lên đùi của anh.

Vừa rồi để cảm nhận mình đang ở đâu, giống như cô.......có sờ soạng hai cái.

Tô Đồng: "............."

Văn Cảnh cử động bờ vai và cánh tay bị tê cứng liền nhìn thấy cô gái trước mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh đột nhiên bị sặc, quay đầu ho khan.

Màu hồng trải dài từ cổ dần dần đi lên.

.........Chậc.

Văn Cảnh liếm môi dưới, ánh mắt hơi trầm xuống.

Tô Đồng lúc này còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc xấu hổ liền nhanh chóng bị tình huống xung quanh dời lực chú ý.

".......Tài xế và Tiêu Tiêu đâu?"

Cô hậu tri hậu giác quay đầu lại: "Chúng ta đến rồi sao? Hiện tại là mấy giờ?"

"Bọn họ ngồi không nổi nữa nên ra ngoài đi dạo."

Văn Cảnh thong thả trả lời: "Hiện tại........" Anh liếc mắt nhìn đồng hồ trước xe taxi: "11 giờ 27 —— khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ đến."

"......."

"A, chị Tô tỉnh rồi hả?"

Cửa ghế phụ đột nhiên mở ra, Đinh Tiêu Tiêu thò đầu vào.

Tô Đồng nhìn cô ấy bất đắc dĩ: "Sao mấy người không đánh thức tôi?"

"Cái này......."

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now