Chương 3 (2)

104 12 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Mặc dù người đàn ông đang nhìn cô vẫn có những đường nét góc cạnh và sắc sảo trên khuôn mặt, nhưng ngoại trừ đôi mắt màu xanh thẳm của anh ra thì nhìn không tới những mặt khác.

..........Có lẽ đêm nay đột ngột xuất hiên quá nhiều sự kiện, thần kinh bị kích thích nên quá mẫn cảm rồi.

Tô Đồng tự an ủi bản thân mình như vậy.

Không cần nghĩ nhiều, Tô Đồng rút tay về, sau đó quét mắt nhìn xung quanh đại sảnh một vòng.

Bảo an ở sòng bạc tập trung càng nhiều.

Đôi mắt Tô Đồng nhíu chặt, vội vàng quay đầu nhìn Văn Cảnh cười nói:

"Tôi còn có việc phải đi trước."

Không đợi Văn Cảnh trả lời, cô đã nhanh chóng chạy về phía cửa hành lang bên cạnh.

Có thể nhìn thấy mơ hồ đôi chân trắng nõn không có mang giày dưới chiếc váy đỏ dài phết đất đã bị rách —— một chút cũng không sợ lạnh mà bước đi trên lớp gạch men sứ sáng đến mức có thể soi được cả bóng người của đại sảnh.

Văn Cảnh nhàn nhạt cười, không có ngăn cản.

Đôi mắt cất giấu đi sự bén nhọn, anh rũ mắt nhìn sang bên cạnh mình.

Đôi giày cao gót màu đỏ đã bị gãy gót nằm chỏng chơ ở đó.

Văn Cảnh trầm mặc trong nháy mắt, liền cúi người xuống.

Từng ngón tay thon dài cầm lấy chiếc giày cao gót màu đỏ tươi lên.

Màu đỏ là màu rất kén da, phù hợp nhất là làn da màu sữa.

Tuy rằng trước đó không có chú ý, nhưng khi cô gái nhỏ mang đôi giày này, chỉ nhìn chân thôi cũng sẽ bị hút hồn.

"......Chậc."

Ánh mắt Văn Cảnh chợt lóe, hiện lên một tia cười nhạt.

Anh ngước mắt lên nhìn về phía lối vào hành lang hướng cô gái nhỏ chạy đi.

Dựa theo thời gian này chắc cũng sắp đến giờ phong tỏa cửa bên hông đi?

............

Tô Đồng trở lại với đôi chân trần, giống hệt như một quả cà tím vừa mới bị phơi trong sương lạnh.

Khuôn mặt vẫn tinh anh xinh xắn, nhưng ánh mắt đã biến mất.

Trong khi thất thần, cô gắt gao nắm chặt trâm cài áo hoa hồng trong tay mình.

Một góc kim loại đâm vào tay truyền đến một cảm giác đau.

Sau vụ náo động tối nay, lát nữa sòng bạc sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng.

Bắt đầu từ ngày mai, các biện pháp đề phòng dự kiến sẽ tăng lên gấp bội.

Nói cách khác, tất cả video trong cái trâm cài giả này là cơ hội duy nhất mà cô có được.

Đối với cô, cuộc điều tra này không chỉ đơn giản là một nhiệm vụ và báo cáo tin tức như vậy.

—— cô nhất định phải tránh thoát được cuộc kiểm tra phong tỏa này.

Vậy chỉ có.......

Tô Đồng cắn chặt răng, một lần nửa ngẩng đầu, đôi môi đỏ lại lần nửa gợi lên một nụ cười quyến rũ.

Dọc theo hành lang đen kịt, cô quay trở lại đại sảnh.

Đập vào mắt chính là hình ảnh Văn Cảnh đang cầm đôi giày cao gót của cô trong tay.

Chân dài, eo nhỏ, vai rộng, gương mặt đẹp.......

Hoàn mỹ.

Khóe môi Tô Đồng cong lên, đuôi mắt hơi câu, thần sắc càng thêm vài phần phóng túng.

Cô xách váy dài lên lộ ra đôi chân trần trắng nõn, từng bước đi tới người đàn ông cách đó không xa.

Theo những bước chân, chiếc váy đỏ cuồn cuộn như cơn sóng lộ ra đôi chân trắng tuyết; mắt cá chân hướng lên trên, kéo dài tới bắp chân trắng trẻo và thanh tú.

Những vị khách trong đại sảnh còn đang chìm trong hoảng sợ dù có vô tình liếc nhìn cũng phải nhìn thẳng.

Chỉ có Văn Cảnh đứng ở chỗ cũ, thần sắc bất động.

Ánh mắt anh nhìn từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng dừng lại trên mặt cô gái nhỏ.

Dừng lại.

Sâu trong đôi mắt được trang điểm đậm, anh nhìn thấy được một sự quyết tâm, thấy chết không sờn.

......Xem, chết, như, vinh?

Đôi môi mỏng của Văn Cảnh nhếch lên, trong mắt hiện lên ý cười.

Anh càng ngày càng thấy tò mò về cô gái này.

—— chuyện này thật không khéo.

Lúc này, Tô Đồng đã đến gần Văn Cảnh.

"Chẳng lẽ cô Poppy quên đồ sao?"

Văn Cảnh nâng tay lên, đôi giày cao gót màu đỏ ở trên không va chạm vào nhau tạo nên một tiếng 'lách cách'.

"......Thật đúng như vậy." Ánh mắt Tô Đồng thoáng nhìn qua một cái liền thu lại.

Một câu trả lời hoàn toàn không hề có ý định che giấu sự thờ ơ.

Ngay sau đó, cô dừng bước lại, những ngón tay tinh tế ấn lên trước ngực người đàn ông.

Ánh mắt Văn Cảnh thoáng hiện lên một tia ác ý, đường cong cơ bắp sau lưng cũng căng chặt.

Nó giống như một con thú dữ sẵn sàng để tấn công —— ngay lập tức lao ra và cắn đứt chiếc cổ xinh đẹp của con mồi.

Chỉ là mọi phản ứng bản năng trước khi gặp nguy hiểm đều bị anh dập tắt ngay thời điểm mấu chốt.

Tô Đồng đang đắm chìm trong cảm xúc của mình nên vẫn chưa chú ý.

Cô miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, đầu ngón tay lần theo âu phục của người đàn ông đi lên trên, dừng lại ở sau cổ.

——

Ôm lấy.

Tô Đồng nhón chân lên, khẽ bật cười bên cổ người đàn ông:

"Văn tiên sinh, đêm nay anh.........có ra ngoài không?"

-----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Cảnh:............?

*

Tô Đồng: Tới chọn đi, chọn cái yếu nhất (nguy hiểm) 【 mỉm cười 】【 vẫy tay bye bye 】

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now