Chương 21 (2)

53 7 1
                                    

Editor: Sa Hạ

Người ngồi trên ghế lái run rẩy vươn tay ấn nút hạ cửa xe xuống.

Người đàn ông đứng bên ngoài ngước mắt nhìn lại đây, dừng lại chừng ba giây.

Môi anh bỗng nhiên cong lên, nở một nụ cười sát người.

"Văn gia?"

"......."

Người ngồi ở ghế lái nuốt một ngụm nước, gật gật đầu.

Văn Cảnh hất cằm, ý chỉ cửa sau.

"Mở cửa."

Biểu tình của người nọ liền cứng đờ, nói: "Thưa tiểu thiếu gia, chúng tôi đến để bảo vệ ngài ——"

"Lại dùng cái xưng hô ghê tởm đó nói với tôi......"

Văn Cảnh đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời nói của đối phương.

Ngừng một lát, anh cười càng thêm rực rỡ, nhưng lại giống như anh đang nhìn một người chết: "—— tôi sẽ đem đầu lưỡi của mấy người cắt xuống."

Tiếng nói chuyện của người ngồi trên ghế lái dừng lại, sắc mặt liền đỏ lên, giống như là hắn bị nghẹn họng.

Văn Cảnh cũng không nhìn hắn.

"Trong khi tôi còn đứng đây nói chuyện một cách lịch sự ——"

"Đem cửa mở ra."

"......."

Hai người ngồi trong xe giao lưu ánh mắt với nhau, cuối cùng vẫn mở cửa xe.

Văn Cảnh ngồi lên xe, túi đồ nặng trịch trên tay rơi xuống ghế phát ra một tiếng 'bịch' rất vang.

Thân hình hai người ngồi trước cũng theo âm thanh đó mà run lên.

"Thưa tiểu thiếu —— thưa......" Người đàn ông ngồi ở ghế lái vừa nói một nửa liền bị vấn đề xưng hô mà nghẹn lại đến mức đỏ mặt tía tai.

Văn Cảnh dựa vào ghế.

Qua kính chiếu hậu, khuôn mặt tuấn tú kia môi đỏ răng trắng, nhưng nụ cười cùng ánh mắt hung dữ đến mức như muốn chọn người để giết.....

"Ông già còn chưa chết?"

".................."

Hai người ngồi trước rất muốn khóc ——

Vấn đề này không phải dành cho người trả lời.

Dù trả lời thế nào thì lúc bọn họ trở về liền bị lột da.

May mắn thay là người đàn ông ngồi phía sau đã không cho bọn họ cơ hội để trả lời ——

Anh nghiêng mặt đi nhìn hình ảnh chính mình trên cửa sổ xe.

Đôi môi cong lên.

Nhưng đôi mắt lại lạnh như băng.

Nửa điểm ý cười đều không hề có.

"—— không chết thì đưa tôi qua đó."

*

Văn lão gia tử không sống ở nhà lớn của Văn gia.

Ở ngoại ô thành phố Q có một khu biệt thự nghỉ dưỡng tường đỏ bóng cây, gần núi sông, tỷ lệ cây xanh chiếm gần 95%.

Khu trong cùng có một căn nhà duy nhất chình là nơi ở hiện tại của Văn lão gia tử.

Hôm nay biệt thự phá lệ náo nhiệt.

——

Người trong nhà không ai là không có 'tai thính mắt tinh', giữa trưa vừa nghe nói em út về nước, họ tức tốc chạy tới thành phố Q. Vài gia đình vội vàng chạy về nhà cũ mà không kịp ăn uống.

Chỉ là sự tình đột nhiên phát sinh, ba người con trai của gia chủ cũng không kịp rảnh rỗi, hai người con dâu cùng ba tiểu bối ngoại trừ Văn Dục Phong đều đã xuống dốc.

Lão nhị có một nam một nữ, lão tam có một nhi tử.

Nói đến cũng rất có ý tứ —— con trai của hai ba nhà đều lớn hơn chú nhỏ đang trên đường đến khoảng vài tuổi.

Lúc trước Văn lão gia muốn để cho Văn Cảnh nhận tổ quy tông, mấy người trong hai nhà này bài xích nhất.

"—— tới chưa?"

Văn lão gia ngồi trên ghế gia chủ không kiên nhẫn hỏi lão quản gia đi theo bên cạnh mình: "Sao còn chưa tới?"

"Ngài đã thúc giục mấy chục lần rồi."

Lão quản gia lúc tuổi còn trẻ đã đi theo bên cạnh lão gia tử, lúc nói chuyện với lão nhân cũng thân cận hơn so với mấy người con trai.

Ông cúi đầu nhìn đồng hồ: "Vâng, hai phút trước ngài vừa mới hỏi một lần ——"

"Lúc ấy anh cũng nói rất nhanh sẽ tới mà."

Lão gia tử càng không kiên nhẫn, nói chuyện liền đứng dậy.

Lúc này, chiếc máy bên cạnh vang lên hai tiếng.

Lão quản gia cười: "Chậc, đây không phải là do ngài thúc giục nên mới quay về."

Lão gia tử cũng vui vẻ, được hai giây liền trở về bộ dạng như cũ.

Quả nhiên, đợi thêm 5 phút nữa, bên ngoài biệt thự liền truyền đến tiếng xe.

Lát sau, người hầu mở cửa dẫn đường phía trước, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Những người hầu mới tới giúp việc trong hai năm qua chưa từng gặp qua vị tiểu thiếu gia chân chính, may mắn là lão quản gia đã sớm thông báo nên lúc này từng người đều chào hỏi.

Nhưng người đàn ông kia dường như không nghe thấy, anh mặc một chiếc áo thun trắng quần jean, chân mang một đôi boot quân đội đi tới trước mặt Văn lão.

Đôi mắt lẫn gương mặt đều lộ ra vẻ lạnh lùng đầy sát khí, nụ cười trên môi càng châm chọc.

Văn lão cũng nở nụ cười lạnh, hất cằm, đánh đòn phủ đầu ——

"Không phải con nói rằng trừ khi nằm trong túi xác, bằng không sẽ không trở lại sao!"

Người đừng đằng kia từ trên cao nhìn xuống, khí thế cũng không hề thua kém, ý cười càng thêm hiểm độc.

Chiếc túi màu đen trong tay anh vứt tới bên chân của Văn lão gia ——

"Túi chứa xác ngài muốn!"

Chương này tặng bạn ThiHongNgocTruong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nha.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now