Chương 69 (2)

24 6 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Đây là sự thật, hơn nữa anh chán ghét sự thật này.

".......Nói vô nghĩa thì không bàn nữa, ông ta rốt cuộc nói cái gì."

"Thật ra cũng không có gì ghê gớm." Văn Dục Phong nói: "Ông chỉ nói nếu không tổ chức tiệc cưới ở Văn gia, thì ông sẽ không cho phép bất kì ai ở Văn gia đến tham dự."

Văn Cảnh liền cười khinh thường: "Chỉ vì cái này? Cháu thật sự muốn cho những người đó tham dự?"

Văn Dục Phong thở dài, cười khổ.

"Tất nhiên là cháu không sao cả, tới hay không cũng không có liên quan......Nhưng Điềm Điềm thì không được."

"Lễ cưới mà một bên không có người nhà đến.......Cháu không muốn nghe thấy những lời đồn đãi không tốt, càng không muốn cô ấy vì cháu mà chịu thiệt."

"Chú thì không tính sao?"

Văn Cảnh trừng mắt nhìn Văn Dục Phong.

Văn Dục Phong buồn cười: "Chú nhỏ, bản thân chú còn chưa có lập gia đình đâu."

Văn Cảnh: "..........."

Đột nhiên bị chọc vào vết sẹo không kịp đề phòng, ý cười trong mắt Văn Cảnh giảm xuống.

"Hơn nữa, Điềm Điềm mềm lòng, ông với cha ở bên kia cũng nhìn thấu được điểm này —— cô ấy kẹp giữa cháu và Văn gia cũng rất khó xử, cháu không muốn khiến cho cô ấy không thoải mái."

Văn Cảnh nghe vậy liền cười nhạo không chút lưu tình: "Cháu có thể giống thê nô hơn một chút không?"

Văn Dục Phong nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị, lắc đầu.

"So với chú nhỏ, ở phương diện này cháu còn kém xa."

Văn Cảnh không dao động: "Chú sẽ không vì Đồng Đồng mà về Văn gia, cô ấy cũng sẽ không yêu cầu chú phải làm."

"Chuyện này không phải vấn đề ở yêu cầu......"

Văn Dục Phong muốn giải thích, nhưng cảm thấy phiền phức, cuối cùng cũng nói một câu qua loa lấy lệ: "Chờ tới ngày chú nhỏ muốn kết hôn với thím, lúc đối mặt với cha mẹ của thím, chú sẽ hiểu cái cảm giác này."

Văn Cảnh đi vào trong phòng không thèm quay đầu lại, thanh âm vẫn vang lên: "Đừng nghĩ chú vô dụng giống như cháu."

Văn Dục Phong vẫn vô cảm đứng ở sân thượng: "Cho nên chú có tham dự lễ ở Văn gia hay không?"

"Không đi."

"........"

*

Một buổi chiều trước một ngày diễn ra lễ cưới của Văn Dục Phong, Văn Cảnh đã bị Tô Đồng lái xe tới cửa lớn Văn gia.

Ngồi trên ghế lái, Tô Đồng nhẫn nại tính tình 'dùng lời ngọt khuyên nhủ' ——

"Cho dù anh không thích những người khác, đây là hôn lễ của Dục Phong với Tiểu Tình, anh là chú nhỏ, làm sao mà vắng mặt được."

"Bọn họ sẽ không để ý."

".......Họ không để ý không phải là chuyện của họ, nhưng anh là chú nhỏ thì ít nhất anh cũng phải để tâm chứ?"

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now