Chương 16 (2)

68 9 4
                                    

Editor: Sa Hạ

Vừa bước vào sảnh sân bay, Tô Đồng ngước mắt lên nhìn Susan.

Khi ánh mắt cả hai người chạm nhau, bọn họ đều sững sốt trong giây lát.

Không đến hai giây, Susan nhỏ giọng hoan hô chạy tới cho Tô Đồng một cái ôm nhiệt tình ——

"Đồng yêu dấu, một năm không gặp làm sao cậu trở nên xinh đẹp như vậy? Còn có chừa đường sống lại cho bọn tớ hay không?"

Tô Đồng mỉn cười ôm lại: "Cậu cũng vậy nha."

Sau khi tách ra, cô lại trêu ghẹo: "Hơn nữa tớ nghe nói trước đó không lâu cậu vừa mới đăng ký được trang web tin tức lớn nhất thế giới —— trong lớp chúng ta hiện tại người nổi bật nhất chính là cậu."

Nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt Susan khó nén được: "Vậy cậu không nhìn thấy bộ dạng trước đó của tớ thảm như thế nào." Cô nàng xua xua tay, giả vờ không muốn quan tâm đến nó: "Nhưng mà tớ báo cho cậu một tin để đề phòng —— người trong lớp hiện tại nổi bật nhất cũng không phải là tớ."

Vừa nhìn thấy biểu tình của Susan lộ ra vẻ đồng tình, Tô Đồng sửng sốt.

Cô chớp chớp mắt: "Không phải là .......Erica chứ?"

Susan chậm rãi gật đầu.

Cảm xúc đồng tình trong mắt càng lớn.

"Lúc trước tạp chí 【 điều tra 】bị cậu lấy được vị trí, cô ta ghi hận cậu khắc sâu trong xương tủy. Sau khi xảy ra sự việc kia của giáo sư, đại khái là cô ta rất vui vẻ khi người khác gặp họa, chỉ tiếc là cậu không cho cô ta một cơ hội để cười nhạo thì đã xuất ngoại —— hiện tại oán khí của cô ta đã nghẹn được một năm."

Ánh mắt Tô Đồng cực kỳ vô tội, thở dài: "Tớ bị người ta hận như vậy sao?"

"Ai bảo cậu xuất sắc như vậy?"

Susan vui đùa nhẹ nhàng đẩy Tô Đồng một cái: "Chuyện còn chưa xong, tháng trước cô ta vừa mới đính hôn cùng với một phú nhị đại ở thành phố G —— cô ta còn ước gì cậu tới tham dự đó."

"Vậy cậu nên nói với tớ sớm hơn, tớ nhất định sẽ không tới." Tô Đồng đùa đáp lại.

Susan: "Loại chuyện này trốn không thoát —— không nhắc tới cô ta nữa, ngày mai đám tang sẽ không tránh khỏi náo nhiệt. Hôm nay cậu ngồi trên máy bay trong thời gian dài như vậy cũng đã mệt mỏi, tớ đưa cậu đến khách sạn trước."

"Được."

Tô Đồng đáp lời, Susan mỉn cười nắm lấy cánh tay cô xoay người.

Chỉ là mới quay được một nửa liền đụng phải một người đàn ông đội mũ len đang đi tới, cô bị lùi nửa bước.

"Xin lỗi xin lỗi ——"

Người nọ xin lỗi liền vội vàng rời đi.

Từ đầu tới cuối hai người cũng không hề chạm mắt nhau.

Susan ngây người vài giây mới phản ứng lại, xoa bả vai đau đến mức nhíu mày.

"Trông cũng nhỏ nhỏ gầy gầy, còn không cao bằng tớ, sao lại đụng người đau đến như vậy ——......Đồng? Cậu đang nhìn gì vậy?"

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now