Chương 14 (2)

57 8 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Buổi chiều ngày hôm sau.

Tại sân bay quốc tế thành phố G.

Âm thanh oán giận của Susan truyền tới từ điện thoại.

"Đồng, sao cậu lại đi vội vàng như vậy? Chúng tớ còn chưa kịp tổ chức tiệc chia tay —— hơn nữa trước đó cậu cũng không có nói qua, liền ngay cả cơ hội cũng không cho tớ luôn sao!"

Tô Đồng cười thở dài: "Được rồi, Susan, là tớ sai. Chuyện xảy ra đột ngột tớ cũng không có biện pháp."

Đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát.

Một lúc thật lâu Susan mới hỏi: "Đồng, tin tức lần này.........Thật sự có ảnh hưởng lớn đối với cậu vậy sao?"

Tô Đồng nhẹ chớp mắt.

Sau đó cô trả lời rất thoải mái: "Đúng vậy, dù sao tôi cũng khác giáo sư; ngài ấy có thể ở trường học cả đời, tớ không thể được, tớ còn muốn dấn thân vào xã hội mà."

Tô Đồng hơi cụp mắt xuống.

"Ngay khi danh tính 'điều tra viên' của tớ bị lộ trên bản tin, sẽ không có tờ báo hay trang web nào ở đất nước này dám tuyển dụng tớ."

"Cậu nhắc tới nó tớ liền tức giận." Susan nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Thật không nghĩ giáo sư lại là người như vậy —— thế nhưng lại lấy chuyện tốt nghiệp để ép cậu! Rất may hắn ta chỉ là người cố vấn!"

"........"

Ánh mắt Tô Đồng lạnh lẽo.

Hai giây sau, ánh mắt của cô liền mềm xuống, cười khẽ.

"Lúc ấy hắn phân tích rất đúng, tớ chỉ là một sinh viên nho nhỏ mới tốt nghiệp, không gánh nỗi dư luận xã hội lớn như vậy........Hắn cũng coi như là thay tớ gánh vác."

"—— bậy bạ!"

Susan mắng một tiếng: "Thật sự nhìn lầm hắn! Có một cố vấn như vậy trong đời thật là sỉ nhục!"

"Hơn nữa cậu vất vả lâu như vậy, liền cho cậu một cái danh 'điều tra viên', hắn thật là......"

"Được rồi Susan."

Tô Đồng mỉn cười đánh gãy sự oán giận của đối phương.

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn treo ở phía trên: "Chuyến bay của tớ chuẩn bị cất cánh, khi nào về tới nhà tớ sẽ liên lạc với cậu."

"Được, chúc cậu thuận buồm xuôi gió!"

"Cảm ơn, hẹn gặp lại."

Tô Đồng buông điện thoại, tươi cười trên mặt cũng nhạt dần.

Cô vô cảm quay sang người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.

"Todd tiên sinh, các anh không cần thiết phải đề phòng tôi như vậy —— nếu tôi đồng ý hôm nay rời đi thì sẽ không có đổi ý."

Todd cười cười, gãi gãi ót, không trả lời.

Nhưng ánh mắt của anh một lần nữa quét qua đại sảnh sân bay một lượt, nhìn những người xung quanh bọn họ.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now