Chương 24 (1)

55 8 3
                                    

Nửa giờ trước Tô Đồng nhận được điện thoại của mẹ mình.

Lúc ấy cô vừa mới dọn dẹp xong căn phòng bám bụi nửa tuần qua, thuận tiện gọi điện thoại cho 'sư phụ' của cô ở đài truyền hình là Tôn Nhân để hủy bỏ kỳ nghỉ.

Lão Tôn ở đầu dây bên kia vừa mới nhấp một ngụm trà xanh, vừa nói với giọng điệu từ tốn:

"Gấp cái gì? Hiếm khi có được kỳ nghỉ đông, ít nhất phải để bản thân được thư giãn 2 ngày, đi massage gì đó chứ......."

"Không được sư phụ."

Một năm qua Tô Đồng đã sớm quen với tính tình buông thả của Tôn Nhân, cũng biết người này thật tình.

Ở bên này cô mím môi cười, bác bỏ ý kiến kia.

"Em còn hai bản thảo chưa có viết xong, nếu không nhanh hoàn thành cho xong liền không yên tâm."

"Nghỉ phép mà còn nhớ thương đến công việc sao? Khó trách người trong đài đều nói tôi mang theo trụ cột tương lai —— em nói xem một cô gái nhỏ như em vừa mới bước chân vào xã hội, dù có thành tích nổi bật nhưng phải thu liễm một chút thì mới tốt........Cả ngày làm việc chăm chỉ như vậy là để giành được danh hiệu chiến sĩ thi đua hả?"

Tô Đồng cũng không có phản bác lại, cô dùng vai kẹp điện thoại, một bên dọn dẹp giường nệm vừa đáp hai tiếng.

Cuối cùng Tôn Nhân nói mãi cũng thấy chán, lại nhấp thêm một ngụm trà xanh, nói một câu chốt lại.

"Được, vậy ngày mai em tới chấm công đi."

"Dạ." Tô Đồng trả lời: "Ngày mai gặp, sư phụ."

"Hưởng thụ buổi tối hôm nay vui vẻ."

Trước khi ngắt cuộc gọi, Tôn Nhân đột nhiên nói một câu.

"........"

Tô Đồng nhìn cuộc gọi kết thúc một cách mờ mịt, ngây người một hồi nhưng không nghĩ ra được gì nên cô cũng không muốn lãng phí thời gian, ném điện thoại lên tủ đầu giường.

Sau khi trải xong ga giường, Tô Đồng liền vọt vào nhà tắm ngâm nước nóng.

Sấy khô tóc xong cô mới đi ra, thân thể thả lỏng ngã vào giường lớn mềm mại.

Nhìn chằm chằm trần nhà màu xanh da trời ngây ngốc một hồi, tự nhiên Tô Đồng nhớ đến đôi mắt của Văn Cảnh.

Cùng màu xanh thẫm.

Khi có ánh sáng sẽ giống như đang lấp lánh những ánh sao......

Ngay lúc này, điện thoại trên tủ đầu giường bất ngờ vang lên.

Tô Đồng giật mình một cái, vội vàng đứng dậy cầm lấy điện thoại.

Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt của Tô Đồng cũng trở nên mềm mại hơn.

Cô bấm nhận cuộc gọi, đưa tới bên tai.

"Mẹ?"

"Ai? Con đến thành phố T?........ Con đến sao không báo với mẹ một tiếng, mẹ không có chuẩn bị gì hết."

"Chú không tới cùng mẹ sao?"

"......Được được, con xuống lầu đón mẹ liền."

Cúp điện thoại, Tô Đồng cũng không thèm thay quần áo, cô mặc một bộ đồ ở nhà màu hồng phấn liền chạy nhanh xuống dưới.

*

Quả thật mẹ Tô chỉ đến một mình, ngoài trừ tài xế cũng không mang theo ai đi cùng.

Sau khi Tô Đồng xuống dưới liền nhìn thấy mẹ Tô mới bước một chân từ trong xe ra.

Cô vội vàng chạy nhanh qua đó.

"Mẹ, không phải mẹ lừa chú mà đến đây đó chứ?"

Mẹ Tô vừa bực mình vừa buồn cười.

"Mẹ nào có?"

Mẹ Tô nói như vậy, ánh mắt lại mang theo một chút do dự.

"Vậy con gọi điện thoại cho chú hỏi một chút."

"Này này này ——" Mẹ Tô làm bộ giữ chặt điện thoại của Tô Đồng, thoạt nhìn tức giận: "Nha đầu này, khuỷu tay liền cong ra ngoài."

"Coi mẹ nói gì kìa." Tô Đồng cười nói: "Chú quản mẹ là đúng, nhưng không tính là ngoại lệ. —— cho nên mẹ đây là không đánh đã khai sao?"

"Mẹ chỉ muốn gặp con để cùng nhau ăn cơm trưa thôi.......Công ty của chú con rất bận nên mẹ nhân cơ hội này chuồn ra ngoài."

Tô Đồng bất lực nhìn bà.

Mẹ Tô nghiêm túc hỏi: "Mẹ nghe chú nói con mới ra nước ngoài hả?"

"......Dạ. Giáo sư hướng dẫn của con hồi đại học qua đời ngoài ý muốn nên con đến tham dự tang lễ."

Mẹ Tô gật đầu, gấp không chờ nổi liền hỏi tiếp: "Vậy con có liên lạc với các bạn hồi đại học hay không?"

"......."

Nhìn vẻ mặt của mẹ Tô, Tô Đồng cũng đoán được mẹ cô đang có ý định gì.

"Liên lạc —— nhưng mà tất cả đều là bạn học nữ, mẹ cũng đừng mong tìm được con rể từ trong đám bọn họ."

Nếu là trong quá khứ, khi nghe xong những lời này thì mẹ Tô khó tránh khỏi cảm thấy mất mát một hồi, thế nhưng lần này lại không có.

Bà chỉ nhìn Tô Đồng có chút áy náy.

"Đồng Đồng, con không chịu có bạn trai có phải bởi vì..........chuyện của mẹ và ba con hay không?"

Tô Đồng cũng không nghĩ tới đột nhiên mẹ Tô nhắc tới chuyện này, biểu cảm không kịp khống chế, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc.

Cô mất khoảng hai giây để định thần lại, hàng mi khẽ cụp xuống.

Đôi mắt nâu cũng bị che mất.

"Không thể nào."

Cô nhẹ giọng nói, như đang lẩm bẩm.

Mẹ Tô nhìn cô chăm chú: "Thật không có?"

Tô Đồng mỉn cười: "Thật không có, mẹ đừng nghĩ nhiều, chỉ là con bận quá nên không có thời gian quen biết nhiều người thôi."

"Con gái ngoan của mẹ lớn lên xinh đẹp như vậy, người bên cạnh không có ai theo đuổi sao?"

"Bên cạnh con .............." Tô Đồng ra vẻ suy tư, nghĩ đến lão Tôn râu ria xồm xoàng uống nước trà, cô nhịn không được liền cười ra tiếng: " Đều là mấy người trên 40, mấy người trẻ tuổi đều đã có bạn gái, mẹ cũng đừng nhớ thương nữa."

Mẹ Tô vỗ tay một cái.

"Thật tốt quá."

Tô Đồng: "........??"

"Hai ngày trước dì Tiêu Phương của con đặc biệt đến chỗ của mẹ để làm mai cho con trai của bà ấy. Mẹ còn lo lắng con đã có bạn trai —— nếu không có thì thật là tốt quá."

Mẹ Tô thoạt nhìn thanh tú nhỏ nhắn nhưng sức lực lại không nhỏ, giữ chặt lấy Tô Đồng chuẩn bị kéo lên xe ——

"Dì Tiêu Phương của con đã đặt chỗ ở nhà hàng, để mẹ kêu tài xế đưa con đi mua bộ quần áo mới."

"Mẹ ——"

Chương này tặng bạn iEHannieiuTEMPEST. Cảm ơn đã ủng hộ truyện nhé!

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now