Chương 44 (1)

34 5 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Lão quản gia vừa đi vào phòng khách liền phát hiện bầu không khí bên trong có chút quỷ dị.

Đó không phải là khung cảnh giương cung bạt kiếm trong dự đoán —— ít nhất là vừa thấy đám người hầu bên cạnh, biểu tình có chút cổ quái.

Quản gia lẩm bẩm trong lòng nhưng bên mặt lại không có bất cứ biểu hiện nào, mỉn cười đi vào phòng khách.

Văn lão gia tử hiện tại bị lời nói của cô gái này làm cho mát dạ, ngại trường hợp lúc này chỉ có thể nghẹn lại.

Vừa thấy quản gia xuất hiện, ông lập tức vẫy tay gọi người đến.

"Mau cho người dâng trà mời Tô tiểu thư."

Không đợi quản gia lên tiếng, Văn Tung đã nhìn về phía Tô Đồng: "Tô tiểu thư, đừng đứng, mời ngồi."

Biểu hiện hòa ái của Văn lão gia tử làm cho người Văn gia đều thấy sửng sốt.

Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử đối với một người thoải mái như vậy —— là một người ngoài mới gặp mặt.

Nghĩ tới chuyện này, một vài người nhà lão nhị không có việc liên quan đến mình đều có chút đứng ngồi không yên.

Mấy người giương mắt nhìn nhau, con dâu nhị phòng đứng lên, đi tới vị trí bên cạnh.

"Không được, làm sao có thể đề khách đứng được?" Cô ta cười tủm tỉm đi qua, tới trước mặt Tô Đồng, trực tiếp cầm lấy tay Tô Đồng, đem người kéo tới chỗ sô pha: "Tới đây, Tô tiểu thư đúng không, tôi ——"

Lời còn chưa nói xong thì phía sau đã có một lực kéo lại.

Cô ta kinh ngạc giương mắt nhìn qua.

Văn Cảnh lướt một vòng trên người con gái mà mình kéo về lại, sau đó nhìn qua bên này bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Cách, xa, cô ấy, ra."

"........"

Ánh mắt kia khiến cho con dâu nhị phòng căng chặt yết hầu, lui lại phía sau một bước, không có tiền đồ mà nuốt một ngụm nước miếng.

Lúc này Văn Cảnh mới thu hồi tầm mắt.

Tô Đồng bị anh ôm kéo vào trong ngực bằng một tay, lúc này mới phản ứng lại, có chút bất lực ngẩng đầu nhìn lên, thấp giọng hỏi: "Có phải anh làm quá lên rồi hay không?"

Văn Cảnh mím môi không nói, lạnh mặt kéo Tô Đồng tới sô pha.

——

Anh chưa từng có nắm tay thân mật dắt cô đi đâu.

Văn Cảnh không chịu phối hợp, Tô Đồng cũng hết cách.

Đặc biệt là sau khi nghe xong lai lịch thân thế của anh, tuy rằng nói rất thản nhiên, nhưng mỗi chuyện Tô Đồng đều cảm thấy không hề dễ dàng.

Vô hình chung, sự bao dung và đồng cảm của cô đối với anh đã lên đến đỉnh điểm kể từ khi quen biết anh.

Hai người một trước một sau sóng vai ngồi xuống sô pha.

Đối diện chính là vẻ mặt ngượng ngùng của nhị gia, một nam một nữ cùng với con dâu.

Văn lão gia tử nhìn Văn Cảnh cố ý ngăn cách Tô Đồng cách xa mình nhất, cảm thấy giận sôi máu.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ