Chương 17 (1)

69 9 2
                                    

"Trước lạ sau quen —— không bằng đêm nay Tô tiểu thư lại gọi một lần nữa?"

"........"

Tô Đồng bị lời nói cùng tiếng cười của người đàn ông gần trong gang tấc làm cho ngây ngẩn, còn chưa kịp hoàn hồn thì bị một thanh âm của người thứ ba cắt ngang ——

"Lại gọi một lần? Gọi một lần cái gì?"

Tô Đồng giật mình vì đột nhiên có một cái đầu chen vào.

Cô vừa quay mặt nhìn sang chỉ thấy Susan không biết từ khi nào đã đến bên cạnh mình, nhìn cô bằng đôi mắt tò mò, hỏi: "Giữa hai người có chuyện bí mật gì mà tôi không biết sao?"

Tô Đồng: "........."

Văn Cảnh đã sớm phát hiện Susan có mặt ở đây nên lúc này tự nhiên lười phản ứng lại.

Chẳng qua hiếm khi nhìn thấy Tô Đồng vốn giỏi hùng biện như vậy lại bị hỏi cho á khẩu, anh không nhịn được liền nổi lên tâm tư muốn trêu đùa.

"Cô ấy không nói qua với cô sao?"

Văn Cảnh cố tình hạ thấp thanh âm, tiếng cười như có như không vang lên.

Nói xong anh còn nhìn sang Tô Đồng bằng ánh mắt thâm tình.

Đôi mắt này thật xứng với khuôn mặt đó, quả thật là một tai họa.

Đặc biệt là giọng điệu kia càng làm cho người ta suy nghĩ bậy bạ.

Dừng lại hai giây, ánh mắt anh chuyển sang nhìn Susan, người đang rất tò mò.

"Đêm đầu tiên của tôi và cô ấy ——"

Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, Tô Đồng đã nhanh tay che kín miệng của anh lại.

Sau khi che xong thì cô liền thấy hối hận.

——

Trong cuộc trò chuyện quỷ dị như vậy còn không bằng để anh nói hết ra cho rồi.

Nghĩ như vậy, Tô Đồng vừa nhấc mắt liền chạm phải đôi mắt xanh thẫm đầy ý cười.

Tim cô bỗng nhiên đạp thình thịch, ngây người một chút mới phản ứng lại, cuống quít rút tay về.

Trong lúc hấp tấp, cô còn cảm thấy chột dạ mà lùi lại nửa bước.

Bàn tay rũ bên người giống như truyền đến một ngọn lửa nóng hổi.

"Đồng....." Đôi mắt Susan nhìn hai người càng thêm hoài nghi, cô tiến lại gần bên cạnh Tô Đồng, ghé sát bên tai thấp giọng nói: "Cậu thật sự sẽ không lên giường với tiểu tử này đấy chứ?"

Tô Đồng: "——?!"

Nhìn thấy Tô Đồng mở to mắt nhìn, Susan cũng biết là mình đã suy nghĩ nhiều.

Lúc này cô mới đứng thẳng người lên, lấy một ly champagne ở trên bàn bên cạnh, vỗ vỗ vai Tô Đồng ẩn ý sâu xa, sau đó xoay người đi về một góc khác.

Chờ Susan đi xa, Tô Đồng mới bất lực quay người lại.

"Rốt cuộc là anh muốn thế nào?"

Ánh mắt Văn Cảnh chợt lóe lên.

"Em không muốn nhìn thấy anh?"

Tô Đồng trầm mặc hai giây.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now