Chương 43

3K 150 8
                                    


          Tiêu Dương luôn cho rằng, những ngày có Lâm Mộ Hân, là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô.


          Nếu không có Lâm Mộ Hân, hẳn là cô còn đang mơ mơ hồ hồ mà sống qua ngày, làm sao có thể tươi cười được nhiều như bây giờ?


          Lâm Mộ Tình không ít lần nói qua rất thích nụ cười của cô. Lâm Mộ Tình nói rằng lúc trước chưa từng thấy qua Dương tươi cười như thế, thì ra là do chưa hiểu con người Dương, thật ra thì Dương chỉ cười với người mình yêu, em thích khóe môi Dương cong cong lên mỗi khi tà mị cười, càng thích nụ cười xán lạn như ánh tà dương mỗi khi Dương nhìn vào em.


          Nhưng lúc ấy, Tiêu Dương vẫn dùng nụ cười mỉm mà ứng phó với Lâm Mộ Tình. Tiêu Dương lúc trẻ, không phải là không thích cười, mà nụ cười của cô chỉ vì một mình Lâm Mộ Hân nở rộ lên thôi. Đáng tiếc là sự thật này, cô không dám nói cho Lâm Mộ Tình biết. Bất kể là lúc ở chung với Lâm Mộ Tình, hay những lúc cô ở một mình, trong lòng Tiêu Dương đều không ngừng lấy cả hai ra mà so sánh với nhau. Cô không phủ nhận mục đích lúc trước mình tiếp cận Lâm Mộ Tình là trong sáng, cô cũng không phủ nhận những lúc ở chung với Lâm Mộ Tình nhưng vẫn nghĩ tới Lâm Mộ Hân, nhưng cô càng không thể phủ nhận cảm giác của cô đối với Lâm Mộ Tình.


          Nụ hôn đầu tiên của Lâm Mộ Tình, đêm đầu tiên của Lâm Mộ Tình, người mình thích đem tất cả những lần đầu ấy đều trao hết cho mình, đây rõ ràng là chuyện mà rất nhiều người đều tha thiết mong muốn có được, nhưng lại khiến Tiêu Dương cảm thấy bối rối. Bởi vì cô biết, một ngày nào đó Lâm Mộ Hân sẽ trở về, một ngày nào đó Lâm Mộ Tình sẽ biết chuyện xảy ra giữa hai người các cô. Thậm chí là đôi khi cô đã hối hận với quyết định lúc trước của mình, vì nhất thời tham luyến mà trêu chọc Lâm Mộ Tình, đợi tới khi phải đối mặt, cần phải làm thế nào bây giờ đây?


          Lâm Mộ Tình sẽ tha thứ cho mình sao?


          Mình có nên thẳng thắn với em ấy trước hay không?


          "Tiêu Dương...... Dương không chuyên tâm....." Tay Lâm Mộ Tình xoa xoa xương quai xanh của Tiêu Dương, vuốt ve qua lại.


          Tiêu Dương căng mắt, mặt Lâm Mộ Tình gần trong gang tấc, làn mi dài hơi run run, nhẹ nhàng quét qua mũi cô, thân thể ấm áp càng ngày càng áp sát gần hơn. Bỗng nhiên cô sực nhớ lại, đêm đen, cô lại qua đêm ở nhà Lâm Mộ Tình......


          Cô không biết mình có yêu Lâm Mộ Tình hay không, nhưng cô biết mình thích Lâm Mộ Tình.


          Theo thói quen mà hôn lên môi Lâm Mộ Tình, Tiêu Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt thì Tiêu Dương lại nhịn không được nhớ tới Lâm Mộ Hân, trong chuyện hôn môi này, Lâm Mộ Hân và Lâm Mộ Tình có lại có rất nhiều điểm bất đồng.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũWhere stories live. Discover now