Chương 55.

2.7K 120 4
                                    



          Quang cảnh lướt dần thông qua khung cửa sổ, dưới bóng đen, các tòa kiến trúc được chiếu sáng bởi ánh đèn phóng qua từng đợt. Lâm Mộ Tình lái rất nhanh, nàng khẩn thiết tìm kiếm một chỗ an tĩnh, một nơi khiến nàng yên tâm, để nói chuyện điện thoại cùng Tiêu Dương.

          Nàng có rất nhiều lời muốn nói cùng người ấy. Buổi đêm mùa xuân tịch mịch này, tưởng niệm của nàng đối với người ấy đã thành cuồng.

          Vừa vào cửa, Lâm Mộ Tình nhanh chóng đá phăng đôi cao gót đi ngay lập tức, không còn do dự khi gửi tin như lúc trước nữa, đợi khi điện thoại vừa chuyển máy, thẳng thắn nói: "Em muốn gặp Dương, bây giờ." Lấy hết dũng khí, mạo hiểm luôn cả nguy cơ bị từ chối, cẩn thận đưa ra một yêu cầu này, ngay cả chính mình còn bị mình làm cảm động. Em đây là rất khát vọng muốn được gặp Dương đấy!

          Sau hai giây trầm mặc, Tiêu Dương nói: "Được, em đang ở đâu?"

          Hậu quả chạy nhanh lên cầu thang chính là, Lâm Mộ Tình ngay cả hơi để nói cũng thiếu, nhưng vẫn cố gắng nói ra một câu thật đầy đủ: "Em ở nhà, em muốn gặp Dương."

          Không một giây phút chần chờ nào, đầu dây bên kia liền đáp: "Được, cho tôi hai tiếng, tôi lập tức đến ngay."

          Lâm Mộ Tình lập tức sững sờ ở tại chỗ. Tiêu Dương thế mà lại đồng ý sao?

          Tiêu Dương...... em chỉ là tùy hứng thuận miệng nói.

          Nhận ra điểm này, Lâm Mộ Tình lập tức gọi trở về, nhưng chưa kịp chuyển máy liền tắt ngay. Nếu lúc này mà nói Tiêu Dương không cần đến, có phải là mình thay đổi rất thất thường hay không? Hơn nữa, Tiêu Dương thật sự sẽ đến sao? Người ấy bận rộn như, lái xe về T thị dù sao cũng mất hai tiếng, cô ấy sẽ vì câu nói của mình mà gấp gáp quay về hay sao?

          Nàng chưa bao giờ biết thì ra mình ở trong lòng Tiêu Dương lại quan trọng đến như vậy.

          Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lâm Mộ Tình vẫn ngồi yên trong phòng khách, quên bật cả đèn.

          Không biết tới bao lâu, phía sau vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Lâm Mộ Tình gần như là từ salon nhảy dựng lên chạy đi mở cửa, đứng trước cửa ngoài chính là Tiêu Dương đã không gặp một tuần, không chờ thêm một phút giây nào hết, nhào vào lồng ngực cô mà ôm vào.

          Một lần rồi một lần nhắc lại bên tai cô, "Em rất nhớ Dương......"

          Cô đáp: "Tôi cũng vậy."

          Tay nàng xoa xoa mặt cô, hàng mi cô, cái mũi cùng cánh môi.

          Hai gò má cô áp sát vào lòng bàn tay nàng, hoàn toàn say mê trong từng ngón tay ôn nhu.

          "Tiêu Dương......"

          "Ừm."

          "Tiêu Dương......"

          "Ừm?"

          "Tiêu Dương, có phải em rất tùy hứng hay không?" Ngón tay của nàng lưu luyến trên cánh môi của cô.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũWhere stories live. Discover now