Chương 63.

2.6K 125 12
                                    


          Suy nghĩ của tác giả: o[︶︿︶]o Cái chương này tôi viết tới năm phiên bản, tôi tự nhốt mình trong phòng, không bật đèn, một lần lại thêm một lần tự hỏi bản thân, cần phải nghiền ngẫm thật kỹ tâm lý của hai người, lấy tuổi tác cũng những từng trải của họ, tính cách...... cân nhắc đến rất nhiều nhân tố, sửa chữa nhiều lần cuối cùng mới viết ra chương này, không biết mọi người có thể lý giải được hay không, kiểu tình cảm lắng đọng này. Hoan nghênh thảo luận~~

          ----------

          Lâm Mộ Tình có một lớp sáng, trước khi ngủ nàng đã đặt xong báo thức, bằng không thì cái kiểu người dính giường như nàng nhất định sẽ ngủ quên mất, hơn nữa giờ còn là mùa xuân, là kiểu thời tiết dễ dàng khiến người khác buồn ngủ.

          Nàng vừa tỉnh dậy đã không thấy tỷ tỷ Lâm Mộ Hân của mình trên giường, sau đó nghe thấy có tiếng động ở phòng bếp, bất giác cong cong khóe miệng lên, thầm nghĩ rằng có tỷ tỷ thật tốt, sáng sớm khi rời giường còn có thể ăn được bữa sáng nóng hầm hập khi ăn. Nàng vẫn như trước, phấn chấn, vui vẻ mà đi vào phòng bếp, ngọt nị nị mà gọi một tiếng "Tỷ", sau đó mới cùng Lâm Mộ Hân làm nũng. Nhưng tới lúc nàng xuất hiện ở trước cửa phòng bếp, lại nhìn thấy một màn -----

          Tiêu Dương, người nàng yêu thương nhất, đem người tỷ tỷ mà nàng thân nhất ôm vào lòng.

          Thoáng chốc Lâm Mộ Tình liền kinh hoảng tại chỗ, tại sao lại như vậy?

          "Chị...... Tiêu Dương......" Thanh âm nàng run run mà mở miệng, thanh âm hữu khí vô lực, ngay cả âm cuối cũng đều nghẹn trong cổ họng khi nói. Hai người thân nhất cùng yêu nhất của nàng, lấy một loại động tác cùng tư thái như vậy xuất hiện ra trước mặt nàng, nàng có chút không biết nên phản ứng như thế nào.

          Tiêu Dương chợt bị câu nói kia chấn động, cánh tay cong cứng lại ngay tại chỗ. Đúng rồi, dùng đũa búi tóc, cùng chuyện dùng bút máy búi tóc là chung một nguyên lý, Lâm Mộ Tình có nói qua, tỷ tỷ em ấy có dạy qua cho em ấy rồi, chỉ là em ấy học không được mà thôi. Lâm Mộ Hân cũng dạy qua mình, nếu không phải bởi vì dư vị say từ tối hôm qua (hangover), hẳn là cô đã sớm phát hiện ra mới đúng.

          Lâm Mộ Hân bị chuyện bất thình lình xảy ra kia mà hoảng sợ, nghe được người phía sau đặt câu hỏi kia, trực giác cho thấy hẳn là người kia trong miệng của muội muội mình đi, nhưng tới lúc chị nghe thấy tên gọi khi ấy, chị cũng đã sững sờ tại chỗ. Tại sao lại là Tiêu Dương được?

          Lâm Mộ Tình thật sự là bị những lời tỷ tỷ giáo huấn lúc trước mà dọa sợ rồi, bây giờ Tiêu Dương còn nhận nhầm tỷ tỷ mình với mình, nàng không biết tỷ tỷ sẽ có phản ứng gì nữa đây, nàng là người phản ứng trước nhất, nhanh như chớp mà túm Tiêu Dương còn đang đứng hình lại kia.

          Lúc này Tiêu Dương mới hồi phục tinh thần mình lại, trên mặt cũng không còn nụ cười thường xuyên kia nữa, cô nghĩ tới có một ngày dù sao cũng phải đối mặt với Lâm Mộ Hân, nhưng không nghĩ tới, lại mở màn bằng một chuyện xấu hổ đến như vậy.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ