Chương 89.

2.6K 107 1
                                    



          Lâm Mộ Tình nắm siết chặt lấy góc chăn, càng siết càng chặt, lý trí bảo bản thân không nên đáp ứng, như thế chỉ khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm lúng túng, thế nhưng nàng luôn không có sức chống cự với Tiêu Dương. Trừ bỏ cái ngày chia tay kia, rất khó để nàng lấy lại được lòng kiên tâm đó.

          Tiêu Dương vẫn không cử động mà nhìn chằm chằm vào Lâm Mộ Tình, chờ mong đáp án từ nàng. Ánh mắt sáng tỏ, có vẻ hồn nhiên ngây thơ vô cùng. Đến nỗi khi mà Lâm Mộ Tình nhìn vào, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn nhìn mãi không thôi, quên cả đáp lời.

          Tiêu Dương chờ đợi thêm một lúc, cảm thấy hình như cái vấn đề này khiến Lâm Mộ Tình thấy quá rối rắm rồi. Đến thời điểm này, cô có tư cách gì mà yêu cầu Lâm Mộ Tình như thế này được cơ chứ? Cái gì cô cũng không còn rồi.

          Tiêu Dương có chút thất vọng mà thu tầm mắt mình lại, "Quên đi, xem như tôi chưa nói gì cả."

          "Em đồng ý." Nhìn thấy tia sáng trong mắt Tiêu Dương dần dần ảm đạm xuống, thấy ánh mắt của Tiêu Dương chầm chậm nhắm lại, Lâm Mộ Tình thốt ra dưới một tình thế áp lực.

          "Thật sự?" Tiêu Dương không dám tin mà mở tròn mắt ra.

          "Thật sự." Lâm Mộ Tình gật đầu.

           Nàng cho rằng giây tiếp theo Tiêu Dương sẽ dựa sát vào đây, nào ngờ Tiêu Dương không làm thế, Tiêu Dương chỉ cười, nói: "Vậy...... bây giờ mau ngủ đi, ngày mai chúng ta cần đi nhiều nơi lắm đó."

          Ánh đèn tắt đi, cả phòng đều chìm vào bóng tối.

          Lâm Mộ Tình nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại, ngủ không được.

          Điên rồi sao? Nàng không ngừng lặp lại câu hỏi này trong lòng mình.

          Một bên nhắc nhở bản thân phải cách Tiêu Dương xa một chút. Một bên lại lo lắng cho Tiêu Dương. Mâu thuẫn chết đi được!

          Có điều...... từ bây giờ bắt đầu, Tiêu Dương không phải là Tiêu Dương, mình cũng phải thả lỏng một tí mới đúng. Lâm Mộ Tình tự an ủi bản thân mình. Ngày mai...... ai mà biết được. Trước nhất nên hưởng thụ một ngày này thật tốt mới đúng.

          Bảy giờ sáng Lâm Mộ Tình liền bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy, kinh ngạc phát hiện tay mình thế mà lại rất tự nhiên khoát lên eo Tiêu Dương, mà có lẽ là do Tiêu Dương cũng quá mệt mỏi rồi, tuy cảm thấy khó chịu bởi tiếng chuông báo thức, nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy.

          Lâm Mộ Tình vội vàng rút tay mình về. Thói quen thật sự là đáng sợ quá mà.

          Có người nói, yêu, là do mình tự tạo ra. Đạt được hơn cả mong đợi, càng thêm khắc sâu, đạt được  hạnh phúc, yêu càng thêm hoàn thiện. Thẳng đến khi chia tay nhau, suy nghĩ đã giải thoát, thế nhưng cơ thể vẫn còn lặp lại những tưởng niệm đó.

          Vì thế nên hai người từng yêu nhau, luôn bất giác mà đến gần nhau.

          Sau khi rời giường, tiến hành từng bước, hai người cùng nhau ăn sáng, cùng dạo công viên, cùng đi viện hải dương, đến tối lại cùng nhau đến một quán bar ven biển nghe nhạc ngắm trăng.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũWhere stories live. Discover now