Chương 79.

2.8K 127 5
                                    



          Tuy Nhất Văn rất không đồng ý với cách thực hiện của Lý công tử, nhưng cô cũng không nhàn rỗi, trùng hợp vào một buổi cơm trưa, gặp được một người bạn thời đại học, chồng cô ấy vừa vặn là giáo sư của N đại. Phụ nữ gặp nhau có thể tán gẫu chuyện gì với nhau được chứ, rất hiển nhiên chính là đàn ông này, con cái này, danh phẩm này...... Hai món trước Nhất Văn không có, còn món cuối tuy là cô gái đó được gả đi không tệ, nhưng nền tảng lại không dày được như Nhất Văn vậy, nói nhiều cũng cảm thấy khá xấu hổ. Vì thế liền tâm sự chuyện hằng ngày, Nhất Văn liền nghe từ chính miệng bạn học rằng N đại có tổ chức buổi liên hoan giữa các lão sư.

          Vì thế nên, việc Tiêu Dương xuất hiện ở nhà của Lâm Mộ Tình, là mưu tính đã có từ sớm.

          Ngày hôm đó sau khi Lâm Mộ Tình thở phì phò rời khỏi, vốn Tiêu Dương còn định xuống xe đuổi theo, không nghĩ tới ở trên đường lại nhìn thấy cái chìa khóa mình vừa mới trao trả lại cho Lâm Mộ Tình. Cô cũng rất tự nhiên mà nhặt nó lên rồi cất thật kỹ vào, đâu có ai cấm ở trên đường nhặt đồ đâu đúng không.

          Khi cô lặng lẽ bước vào cửa, một đường đi thẳng vào phòng ngủ, liền nhìn thấy Lâm Mộ Tình đang trang điểm, thời gian vừa đúng lúc.

          Lâm Mộ Tình vừa mới vẽ phấn mắt màu champagne, khi nhìn thấy bản thân, đột nhiên ngưng tay lại.

          Rất tự nhiên, Tiêu Dương liền nhận lấy cây cọ phấn mắt trong tay Lâm Mộ Tình, tiếp tục vẽ vẽ tô tô lên phần mắt còn lại của Lâm Mộ Tình.

          Lâm Mộ Tình không biết vì sao Tiêu Dương lại xuất hiện, nàng vốn còn tưởng rằng, sau trận nước mắt kia, Tiêu Dương quyết định phải buông tay mới đúng, còn bây giờ, tại sao lại như thế này?

          Ngay lúc nàng còn đang rối rắm, Tiêu Dương đã thay nàng trang điểm xong phần mắt còn lại.

          "Áo quần đã chọn hết chưa? Em định mặc bộ nào?" Tiêu Dương nói xong, nhìn nhìn vào đồng hồ, nói tiếp: "Còn dư thời gian, bây giờ đi mua cũng còn kịp."

          Lâm Mộ Tình không biết nên nói gì cho phải nữa, nàng cảm thấy hôm ấy nàng đã nói đủ rõ ràng với Tiêu Dương hết cả rồi. Tại sao còn muốn tiếp tục dây dưa với nhau nữa cơ chứ?

          Nàng từ chối ý tốt của Tiêu Dương, đồng thời còn nảy sinh ra suy nghĩ phải lấy lại cái chìa khóa kia lần nữa, nàng nói: "Tiêu Dương, Dương cảm thấy tiếp tục như vậy có ý nghĩa gì hay sao? Chuyện tôi đã quyết, không có chuyện sẽ thay đổi đâu. Dương cũng không cần...... phải như vậy. Dương nói cái chìa khóa là do Dương nhặt được, vậy bây giờ Dương hẳn là nên vật hoàn chủ cũ có đúng hay không?"

          Nàng đã có ý đồ tạo bậc thang cho Tiêu Dương, giúp Tiêu Dương dễ bước xuống hơn.

          Tiêu Dương lại cố ý giả ngu. "Nhặt được của rơi có được thưởng hay không? Ví dụ như......" Cô cố ý không nói câu tiếp theo sau vế "Ví dụ như" kia, để Lâm Mộ Tình tự suy nghĩ sâu xa.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũWhere stories live. Discover now