Chương 96.

3.1K 125 3
                                    



          Trong bảng tin buổi sáng, phần tin trong nước đang đưa tin về hướng quy hoạch mới nhất của chính phủ, mỗi công ty kiến trúc sẽ thông qua công khai đấu thầu từ phía chính phủ, đấu thầu thành công, ngày hôm đó liền bắt đầu tiếp nhận hạng mục từ công ty TF, tiếp tục hợp tác cùng địa ốc Áo Duy trong hạng mục khu khai phá, hạng mục Mộng Huyễn Thành bắt đầu khởi công......

          Lâm Mộ Tình cắn cắn đôi đũa nhìn chằm chằm vào Tivi đến thất thần. Hạng mục này, không phải là hạng mục mà lúc trước Tiêu Dương theo đuổi hay sao? Kế đó, thời sự lại đưa nhiều tin tức về nó, mọi người đều nghĩ rằng cuối cùng còn không phải là đến lượt Dương Tử An dẫn dắt Dương Trình trúng thầu à, không nghĩ tới, đột nhiên giữa đường lại xuất hiện một con hắc mã ngáng đường. Có điều, Mộng Huyễn Thành? Hình như đã nghe qua ở nơi nào đó rồi? Đừng nói là bản thiết kế ba Tiêu Dương đưa cho Tiêu Dương kia đó chứ......

          Lâm Mộ Tình sững sờ một hồi lâu.

          Lâm mẹ thúc giục nàng, nói: "Không phải là có lớp à? Còn không mau ăn? Lại muốn ngồi xe tốc hành?"

          "À...... con no rồi." Lâm Mộ Tình buông đôi đũa xuống, cũng không còn tâm trạng ăn tiếp nữa, nghiêng đầu suy nghĩ về phần tin tức mới mà bản tin vừa đưa khi nãy.

          Chẳng lẽ công việc mà Tiêu Dương luôn luôn theo đuổi, chính là chuyện này?

          "Lái xe chậm một chút!" Lâm mẹ không quên dặn dò nàng.

          "Đã biết." Lâm Mộ Tình đáp lời.

          "À này, cái chìa khóa! Con gái ơi cái đứa nhỏ này......" Ngay lúc nàng định đi thì Lâm mẹ kéo nàng lại, "Giữa trưa nhớ qua bên chị con, ngày sinh dự tính là hôm sau, cũng không biết là có cần nằm viện trước giờ sinh hay không nữa, đây là chuyện lớn, con đừng có mơ mơ màng màng như mấy lần trước đó."

          "Dạ, con nhớ rồi mà, chuyện gì cũng có thể quên nhưng riêng chuyện này sẽ không, yên tâm đi, con xuống lớp liền chạy qua ngay." Lâm Mộ Tình cười nói. Vừa chớp mắt, nàng đã sắp làm dì út người ta rồi. Cái trạng thái ngẩn ngơ cả ngày lúc trước, sau khi đi tìm Tiêu Dương liền đã dần dần chuyển biến hẳn. Dường như nàng cũng từ từ ý thức được một số việc.

          Mọi người thường nói, Quả đất này mất đi một ai đó thì nó vẫn sẽ tiếp tục xoay, một ai đó rời đi thì những người còn lại không phải vẫn sẽ sống tiếp được hay sao?

          Đạo lý là đạo lý, có thể sống được hay không mới là một vấn đề.

          Cuộc sống không có Tiêu Dương của Lâm Mộ Tình, có được bao nhiêu ngày bình thường? Không cần phải nhắc là người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, chỉ là nàng lúc này, cũng bắt đầu nhận ra rồi.

          Đúng tháng tư ở nhân gian, cuối cùng cũng nghênh đón mùa xuân hoa nở, Lâm Mộ Tình tinh thần hoảng loạn đi nhanh vào trường.

          Hôm nay Tống Nhiên ăn mặc đến cực kỳ xinh đẹp lộng lẫy, Lâm Mộ Tình nhìn thấy càng không ngừng cảm thán, quả nhiên tình yêu mang đến phép màu cho người phụ nữ mà. Bình thường Tống lão sư khiêm tốn như vậy, cũng bị tiêm nhiễm bởi nét tươi sáng từ Lâm Thanh Hủ.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũWhere stories live. Discover now