Chương 92.

2.8K 118 3
                                    



          Hôm nay là lễ Giáng Sinh, Lâm Mộ Tình không có ý định sẽ tham gia buổi tiệc Giáng Sinh do sinh viên tổ chức, bởi vì Vương Thiến Thiến nói là sẽ mời cả nhóm qua nhà cùng liên hoan. Cuộc sống không có Tiêu Dương, mối quan hệ giữa Lâm Mộ Tình với mọi người càng được kéo gần hơn, dường như đang bù đắp vào phần tình cảm bị thiếu hụt. Giống như những bộ phim Mỹ lúc trước xem vậy, dù không có tình yêu cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch.

          Sau khi xuống lớp Lâm Mộ Tình liền về nhà thay quần áo. Thấy mẹ già đang tập trung tinh thần vào màn hình vi tính, không hơi đâu quan tâm tới mình. Trong loa truyền đến vài câu tiếng Hàn, nàng liếc nhìn qua một cái, là một bộ phim hiện đại. Lâm Mộ Tình liền xoay người đi rót ly nước.

          Lúc này bỗng nhiên nghe thấy Lâm mẹ tặc lưỡi cảm thán, "Bài thơ này viết hay thật."

          "Phụt -----" Lâm Mộ Tình đang dưa lưng về phía mẹ nàng mà uống nước, suýt tí nữa là sặc mất rồi.

          "Con uống từ từ thôi." Lúc này Lâm mẹ mới xoay người lại liếc mắt nhìn Lâm Mộ Tình một cái.

          "Mẹ, mẹ xem cái gì vậy? Xem có hiểu hay không?"

          "Cái gì gọi là không hiểu chứ hả, có phụ đề tiếng Trung này."

          Lâm Mộ Tình cười đến vô cùng bất đắc dĩ, "Ý con là...... bình thường mấy phim phụ đề này toàn bốc phét không đấy."

          "Bốc phét?"

          "À...... thuật ngữ trên internet, ý là lừa người đó ạ."

          Lâm mẹ không mấy quan tâm, vẫn cảm thán, "Thế nhưng bài thơ này viết hay thật, con đến đọc thử đi."

          "Là thơ gì ạ?"

          "Tên bài thơ này là 'Nữ Nhân Chân Chính'."

          Tên...... thật có chút không tưởng mà...... Lâm Mộ Tình thấy mẹ nàng né ra khoảng một phút, nam chính trên màn hình hướng thẳng vào microphone trên máy quay nói, phụ đề dịch ra là như vậy: Bài thơ hay nhất, vẫn chờ được đặt bút. Bài hát hay nhất, vẫn chờ được xướng lên. Khoảng thời gian đẹp nhất, vẫn chờ được trải nghiệm. Biển xanh mênh mông nhất, vẫn chờ được khám phá. Chuyến đi xa xôi nhất, vẫn chờ đến hồi kết......[1]

          "Đây không phải là thơ của Nazim Hikmet sao?" Mặc dù phụ đề bản dịch so với trong ấn tượng của Lâm Mộ Tình có chút lệch tông, thế nhưng bài thơ nàng đã đọc qua rất nhiều lần rồi, vì thế nên mới nhớ rõ bản gốc đến vậy.

          Mẹ nàng nhìn lưới qua nàng một cái, không lên tiếng, bởi vì hoàn toàn không biết nàng đang nói đến ai.

          "Con còn nhớ rõ tên bài thơ là 'A True Travel', chuyến hành trình chân chính mà. Vừa nãy mẹ nói nó tên gì?"

          "Nữ Nhân Chân Chính."

          "......" Hoàn toàn không có nửa xu 'dây mơ rễ má' gì hết cả......

          Lâm Mộ Tình cảm thấy không thể để Lâm mẹ bị gạt bởi cái phụ đề gây độc hại này được, vì thế mới dùng lời lẽ nghiêm khắc, nói: "Bản gốc thơ là như thế này......

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũWhere stories live. Discover now