Chương 64.

2.7K 122 2
                                    


          Tiêu Dương cảm thấy, chính bản thân là một người vừa cố chấp vừa chung tình. Tất nhiên, trong chuyện chung tình này, không phải là nói cô cả đời chỉ biết yêu lấy một người, mà có nghĩa là cô thường sẽ bị hấp dẫn bởi kiểu người mình thích hoặc sự vật nào đó. Ví dụ như, cô cũng chỉ quen qua một cô gái. Đó là lúc còn đang du học ở nước ngoài, quen biết một cô gái người Singapore, dáng vẻ khi mỉm cười, rất giống Lâm Mộ Hân. Lại ví dụ như, Tiêu Dương đối với giày cáo gót có chút chấp niệm, nhiều lần bởi vì thích một kiểu dáng, mà dự định phải mua hết tất cả các màu của duy nhất kiểu giày đó.

          Xét ở một góc độ nào đó, đây cũng có thể xem như là một sự chung tình.

          Cô vẫn cho rằng bản thân đại khái vẫn còn yêu Lâm Mộ Hân, nhưng đến khi hai người cùng ngồi chung một bàn đối mặt với nhau, bỗng nhiên cô cảm thấy, cái yêu trước đó của mình, chẳng qua cũng chỉ là hồi ức, tưởng nhớ của quá khứ. Cô hoài niệm cái đơn thuần và mỹ hảo của khi đó, chỉ là cái yêu này, đối với các cô mà nói, đều đã thành dĩ vãng, cuối cùng cũng không thể nào trở về được nữa.

          Hiển nhiên là Lâm Mộ Hân so với Tiêu Dương thấu hiểu được cái đạo lý này trước hơn, vì thế nên chị mới buông tay, chị phải kết hôn rồi, chị thật sự đã rất hạnh phúc.

          "Sao em không nói gì hết vậy?" Ngữ khí của Lâm Mộ Hân đột nhiên dịu dàng xuống, chị nghĩ tới chuyện Tiêu Dương sau khi về nước có lẽ sẽ đi tìm mình, lại không nghĩ tới người này lại tìm được Lâm Mộ Tình trước.

          Tiêu Dương cúi đầu, ý cười trên khóe miệng như có như không mà hiện lên, cô nói: "Bởi vì tôi yêu em ấy."

          Một câu trả lời dành cho tất cả mọi câu hỏi trước. Cũng trả lời cho tất cả những nghi vấn của Lâm Mộ Hân. Mặc kệ Lâm Mộ Hân có tin hay không, Tiêu Dương đều lựa chọn ăn ngay nói thật.

          Cảm xúc của Lâm Mộ Hân dần dần không khống chế được nữa, nếu đơn thuần chỉ là chuyện giữa chị với Tiêu Dương khi ấy, chị còn có thể bình tâm tĩnh khí để nói chuyện cùng Tiêu Dương, tự nhiên như gặp lại bạn bè cũ, nhưng nay chính là liên lụy tới muội muội Lâm Mộ Tình vào, chị làm sao còn có thể duy trì bình tĩnh được nữa chứ?

          Chị nhíu chặt chân mày, "Em làm sao dám nói như vậy?" Ngay cả thanh âm của chị cũng run theo, "Tiêu Dương...... tại sao em dám?" Vừa nghĩ tới chuyện Tình Tình biết được chuyện chị có qua lại với Tiêu Dương, trong lòng Lâm Mộ Hân càng thêm khó chịu, thanh âm chị run run, nước mắt nhẫn nhịn cũng sắp rơi xuống, "Nếu như em ấy biết được chuyện cũ...... Em làm sao còn có thể không biết xấu hổ mà nói như vậy?"

          Tiêu Dương im lặng, nụ cười cương cứng trên mặt. Cô thật sự chưa nghĩ tới chuyện sau khi Lâm Mộ Tình biết được sự thật này, không tha thứ cho mình thì làm sao bây giờ? Nếu không thể ở cùng với nhau nữa thì biết làm sao bây giờ? Cô chỉ muốn thẳng thắn với Lâm Mộ Tình, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Lâm Mộ Tình có thể chấp nhận hay không, hoặc giả là, cô hoàn toàn không nghĩ tới tình yêu của Lâm Mộ Tình hướng về mình có thể bởi vì chuyện này mà từ chối tiếp tục yêu mình nữa hay không.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ