Chương 80.

2.8K 107 13
                                    




          Giống như trước đây vậy, những lúc khi Lâm Mộ Tình không ngủ được, luôn rất thích quấn lấy tỷ tỷ trên giường, lôi kéo tỷ tỷ kẻ chuyện xưa cho nàng nghe. Có đôi lúc nghe được một nửa liền ngủ mất rồi, cũng có lúc sau khi nghe xong thì nàng lại bắt đầu đạt rất nhiều câu hỏi. Tỷ tỷ luôn rất kiên nhẫn mà giải đáp cho nàng, sau đó đắp kín chăn cho nàng, lôi kéo tay nàng cùng nhau tiến vào giấc mộng đẹp.

          Bây giờ cũng là như vậy, hai người nằm sóng vai nhau, tay nắm chặt tay nhau.

           Lâm Mộ Hân nói: "Chị muốn tâm sự với em về chuyện của Tiêu Dương."

          Bàn tay Lâm Mộ Tình run run, bình thản mở miệng: "Em đã chia tay với cô ấy rồi."

          Đây là lần đầu tiên Lâm Mộ Hân nghe được cái tin tức này, không nghĩ tới lại diễn ra thuận lợi đến như vậy, chị thở phào nhẹ nhõm, nói: "Chia tay cũng tốt."

          Lâm Mộ Tình miễn cưỡng cười cười, "Được rồi, nếu đây là chuyện mà chị muốn nói, hẳn là bây giờ đã yên tâm rồi, vậy chị đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn bận việc nữa."

          Lâm Mộ Hân không dám nhìn nàng, chỉ là nằm thẳng người lắc đầu một cái, "Đó không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng hơn chính là......" Chị hít sâu một hơi, nói tiếp: "Còn nhớ cái năm chị thực tập ở bên viện năm đó không? Khoa xương khớp năm đó nhận một bênh nhân tính tình rất kỳ lạ, mấy y tá cũng đồn thổi tới cực kỳ huyên náo. Chị vừa được điều đến làm thực tập, vốn không có nhiều cơ hội để tiếp xúc, không nghĩ tới em lại chạy tới nói với chị, người kia xảy ra tai nạn xe là bởi vì cứu em, em nhờ chị chăm sóc người đó, chị cũng không muốn đồng ý đâu, chỉ là...... không nghĩ tới sẽ là......"

          Bỗng nhiên giọng nói của Lâm Mộ Hân dừng lại, trên thực tế thì, từ khi biết muội muội phát hiện ra chân tướng, đã mấy ngày chị thậtsự không biết làm sao để đối mặt. May mắn là có An Gia Minh ở bên cạnh, may mắn là có An Gia Minh khuyên chị.

          Chị tiếp tục nói: "Về chuyện kia thì em đã biết rồi đúng không. Chị vốn định tiếp tục sẽ giấu kín nó đi, mặc dù chị rất muốn em chia tay với Tiêu Dương, nhưng chị không muốn dùng phương thức này, chị rất hiểu em, vì thế nên mới không nói. Không nghĩ tới lại là Tiêu Dương nói ra trước hơn. Em trách chị sao?"

          Lâm Mộ Tình trầm mặc một trận, mới nói: "Chị...... em không trách chị, em chưa từng trách chị. Là tự tay em đẩy cô ấy tới trước mặt chị, nếu không phải tại em, chị cũng sẽ không quen biết với cô ấy được. Nguyên nhân hết thảy đều do em mà ra, dù có muốn trách, em cũng phải tự trách mình phần nhiều. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, cũng không cần phải so đo xem là ai đúng ai sai nữa."

          "Em nói như vậy, chị không biết là nên vui vẻ hay nên đau buồn nữa. Tình Tình, em luôn hiểu chuyện hơn so với chị, có đôi lúc, thậm chí còn trưởng thành hơn chị rất nhiều. Nhưng là con gái một khi đã rơi vào bể tình, thường sẽ mất đi lý trí cùng khả năng phán đoán. Chị đoán...... có phải em cảm thấy chị vẫn luôn ngăn cản em, là do chị chưa dứt tình cảm đối với em ấy hay không?"

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ