Chương 45

2.8K 133 5
                                    



          Khang Kiến thấy Lâm Mộ Tình bước vào, đầu tiên là ưu nhã đứng lên và đi về phía nàng, sau đó là xoay người đó lấy túi xách trên tay nàng, hơn nữa còn lựa chọn không tiếp lời nàng, ngược lại còn tự quyết, "Anh vốn định đi đón em rồi, nhưng a di nói em đang trên đường về, nên anh mới không đi." Trên thực tế thì, hắn làm sao dám gọi điện thoại cho Lâm Mộ Tình nói chuyện mình muốn đến cơ chứ? Hắn mà nói xong, Lâm Mộ Tình còn để hắn đến được nữa hay sao?


          Thân thể Lâm Mộ Tình nghiêng nghiêng sang một bên, tránh đi cái tay hắn đưa ra, hắn đành phải xấu hổ mà rút tay lại.


          "Hôm nay là trừ tịch, anh không ở nhà cùng ba anh, tới chỗ này làm gì?" Sau cái câu này nàng liền nhỏ giọng nói với Khang Kiến, "Mình không phải đã sớm nói rõ ràng với cậu hết rồi hay sao?" Mấy tháng trước, nàng cảm thấy chuyện mình nói với Khang Kiến đã đủ rõ ràng lắm rồi, lấy chỉ số thông minh của Khang Kiến tuyệt đối sẽ không tiếp tục dây dưa nữa, sự thật chứng minh, đúng thật là Khang Kiến có mấy tháng đã không xuất hiện nữa rồi.


          Kết quả là Khang đại thiếu gia đột nhiên lộ ra nụ cười ấm áp sáng lạng đến lóa mắt như ánh mặt trời mùa thu mà cười với nàng, ôn nhu nói: "Mấy tháng nay anh đi T thị chuẩn bị cho khách sạn mới, không ở cùng em lâu như vậy rồi, em có nhớ anh hay không? Anh rất nhớ em."


          Lâm Mộ Tình trừng mắt nhìn Khang Kiến, nghĩ thầm, Khang Kiến cậu nói bậy bạ cái gì vậy hả! Tôi quan tâm cậu mấy tháng này đi đâu hay sao! Tôi cũng đâu cần cậu ở chung! Mắc cái mớ gì mà tôi phải nhớ cậu! Cậu nhớ tôi thì liên quan gì tới tôi cơ chứ!


          Vừa tính mở miệng mắng Khang Kiến, đột nhiên bị Khang Kiến từ sau lưng đè phần ót mình, trực tiếp nhấn xuống vai hắn, chặn luôn cái miệng đang tính nói chuyện của nàng, nàng vừa giãy một tí, chợt nghe Khang Kiến nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Đừng như vậy, ba em đã biết chuyện của em và Tiêu Dương rồi."


          Tâm Lâm Mộ Tình trầm xuống, đúng là không giãy ra nữa. Gì chứ? Ngay cả ba nàng cũng biết rồi sao? Khang Kiến cũng đã sớm biết?


          Lâm mẹ nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt này ân ái đến như vậy, hài lòng ngồi trở lại salon tiếp tục uống trà, lá trà này là Khang Kiến từ T thị mang về, trong thành phố không mua được. Bà vẫn cảm thấy Khang Kiến đứa nhỏ này rất ổn định, đối với Lâm Mộ Tình lại kiên nhẫn, đối với người lớn lại lễ phép, bà nhìn Khang Kiến từ góc độ nào đi nữa đều thấy rất thuận mắt, chỉ sợ đứa con gái xấu tính nhà mình khiến người ta ăn không tiêu, sợ rằng dọa chạy Khang Kiến rồi sẽ không kiếm được người thanh niên nào tốt như vậy được nữa. Bây giờ nhìn thấy một màn này, tình cảm của hai người không phải là rất tốt hay sao, không có gì phải lo lắng nữa rồi.


           Lúc Lâm Kiều Sinh nhìn thấy cái màn này, bất giác nhíu mày lại, chẳng lẽ cái màn vừa rồi ông nhìn thấy kia là ảo giác sao? Hoặc là Lâm Mộ Tình đang bắt cá hai tay? Vậy cuối cùng là Khang Kiến có biết hay không? Tương tự như Lâm mẹ vậy, ông cũng rất xem trọng Khang Kiến, dù là gia thế hay là nhân phẩm, hai người tuyệt đối có thể gọi là một đôi trai tài gái sắc được người người thừa nhận. Hơn nữa vừa nãy Lâm Mộ Tình vừa vào cửa liền mang theo bầu không khí chất vấn, cũng khiến ông cảm thấy hoang mang, rất hiển nhiên là Lâm Mộ Tình không biết Khang Kiến tới, dù cho là một bất ngờ Khang Kiến mang đến cho nàng khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn đi chăng nữa, vì sao trong giọng nói lại rất rõ ràng là giọng mang tia chỉ trích chứ?

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ