Chương 98.

8.1K 213 24
                                    



          Đây là lần đầu tiên hai người trở về căn hộ Tiêu Dương đã tặng cho Lâm Mộ Tình kia. Trở về ngôi nhà thuộc về cả hai.

          Căn hộ này mặc dù không ai ở, nhưng Lâm Mộ Tình rất đúng giờ mời nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp quét tước, vì thế nên vẫn luôn mới tinh, sạnh sẽ như cũ. Ngẫu nhiên Lâm Mộ Tình cũng sẽ qua ở lại trong chốc lát, như muốn tưởng niệm lại một chút gì đó. Cũng từng mơ mộng đến có một ngày sẽ cùng Tiêu Dương xây dựng cuộc sống trong chính ngôi nhà này, chỉ là không nghĩ đến, mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến như vậy.

          Nàng suy nghĩ, ít ra cũng phải cãi vã ầm ĩ với người trong nhà, rồi khóc đến chết đi sống lại, mới có thể quay về lại với Tiêu Dương được. Nàng đã xem nhẹ tình thương của gia đình đối với mình rồi. Từ đầu đến cuối.

          Sau khi Lâm Mộ Tình mở cửa ra, vừa bước chân vào nhà, định xoay người lại nói chuyện với Tiêu Dương, đột nhiên ngửi thấy trong không khí có hương vị gì đó không nên tồn tại trong cái nhà này.

          Thừa lúc Tiêu Dương đang xoay người đóng cửa, đột nhiên Lâm Mộ Tình áp sát cô từ phía sau, cô liền đứng thẳng cái lưng mình lên, chỉ thấy Lâm Mộ Tình ghé sát vào cổ cô hít hít.

          "Em nghĩ, sao lại có mùi hương quen thuộc đến như vậy cơ chứ."

          "Gì chứ?" Tiêu Dương xoay người lại, hai người dựa vào nhau có chút hơi gần, nghe thấy cả nhịp hô hấp, đầu óc cô bắt đầu nóng lên, hôn một cái thôi. Thế nhưng ngay lúc cô vừa đến gần, bởi vì quá chăm chú vào, khi Lâm Mộ Tình nhẹ nhàng né sang, suýt tí nữa là cô mất thăng bằng té xuống.

          "Có phải là là Dương thừa lúc em không có ở đây mà vào qua nhà hay không?" Lâm Mộ Tình kịp lúc bắt lấy tay cô, nên cô mới không ngã nhào xuống.

          Tiêu Dương chỉ cười cười mà không nói gì, ngược lại còn nương theo lực tay của Lâm Mộ Tình, ngang nhiên xông qua đòi hôn.

          "Tránh ra." Lâm Mộ Tình đẩy đẩy cô, tiếp tục cuộc thẩm vấn, "Không phải là nói tặng em căn hộ này hay sao? Thế tại sao Dương vẫn còn giữ chìa khóa nhà vậy nhỉ?"

          "Chẳng lẽ em không định ở cùng tôi hay sao?"

          "Tại sao em lại phải ở cùng với Dương chứ? Em cũng đâu có hứa hẹn cái gì với Dương đâu."

          Thấy Lâm Mộ Tình mạnh miệng đến như vậy, Tiêu Dương đành phải nhắc nhở nàng, nói: "Nghe nói là có ai kia hành lý cũng không mang, liền vội vàng bay đi tìm tôi, dáng vẻ còn vô cùng thất vọng khi không gặp được tôi nữa chứ."

          "Là Tần Song nói như vậy với Dương sao? Biểu cảm của em khi ấy thất vọng lắm hay sao?" Lâm Mộ Tình sờ sờ mặt mình, cẩn thận nhớ lại tình cảnh ngày đó. Đang suy nghĩ, đột nhiên bị Tiêu Dương thành công đánh lén, mới phát hiện ra, lại bị Tiêu Dương đánh trống lảng thành công rồi, làm sao bây giờ, những lúc ở cùng với Tiêu Dương, chỉ số thông minh của bản thân thật khiến người ta phải lo lắng mà.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũWhere stories live. Discover now