Chương 47

2.6K 113 2
                                    



          Lâm Mộ Tình quở trách Lâm Thanh Hủ xong, không nghe thấy tiếng Lâm Thanh Hủ cãi lại, đột nhiên cảm thấy có chút là lạ. Dựa theo lẽ thường, dù cho Lâm Thanh Hủ có không cãi lại nàng đi nữa, cũng nhất định sẽ rất tích cực mà chuyển đề tài. Đột nhiên im lặng như vậy, là cái kiểu phản kháng tiêu cực gì đây? Vậy nói chút chuyện khiến cậu ấy hứng thú đi, Lâm Mộ Tình liền nhớ tới Tống lão sư.


          Lâm Mộ Tình vẫn luôn lấy làm lạ từ sau cái lần đi xem phim kia xong, dường như Lâm Thanh Hủ chưa có nhắc qua Tống lão sư lần nào, đúng là cũng bởi vì nàng lo lắng cái chuyện có nên về nhà ăn Tết hay không, nên quên hỏi thăm vấn đề này một chút. Còn tưởng rằng Lâm Thanh Hủ thật sự buông tay Tống lão sư rồi, một bên thầm may mắn vì Lâm Thanh Hủ biết khó mà lui, một bên lại lỡ miệng, nói: "Cậu nhìn đi, mình đã nhắc nhở cậu không nên đùa với Tống lão sư rồi, thế nào? Bị đả kích rồi?"


          "Aish –––" Đầu dây bên kia truyền tới tiếng than dài, "Mấy cái này sau khi gặp mặt rồi kể tỉ mỉ cho cậu nghe."


          "Vừa đúng lúc, vậy ngay bây giờ đi, dù sao mình cũng không muốn ngồi mốc meo ở nhà, qua nhà mình hay ra ngoài?" Lâm Mộ Tình kiên nhẫn chờ câu trả lời chắc chắn của Lâm Thanh Hủ, nàng vẫn mong nghe được tiếng Lâm Thanh Hủ nâng tông lên hùa theo mình, kiểu như "Được rồi nha giờ mình ra cửa." Mặc dù hai người các nàng đều biết ban đêm như vậy căn bản là không thể nào bắt được taxi, hai người cũng chỉ là thuận miệng ồn ào tí mà thôi. Nhưng Lâm Thanh Hủ lại không nói như vậy, cô nói: "Hôm nào đi. Nếu cậu ở nhà cảm thấy khó chịu thì ngủ sớm chút đi."


          Lâm Mộ Tình ngẩn người hồi lâu, đây là Lâm Thanh Hủ à? Là cái tên nhị hóa Lâm Thanh Hủ quen tới không thể nào quen hơn được nữa kia sao?


          Làm một nhị hóa mà không biết pha trò, vậy rõ ràng là đằng ấy thật sự không vui rồi.


          Im lặng cúp điện thoại, Lâm Mộ Tình nằm trên giường trằn trọc, theo lý thuyết thì năm tuổi đã sớm qua, tại sao đời vẫn còn nhiều nhấp nhô tới như vậy chứ? Nàng nghĩ tới mấy chuyện xảy đến với mình cũng đủ phiền rồi, không nghĩ tới Lâm Thanh Hủ còn đáng thương hơn so với mình. Từ trước tới nay Lâm Thanh Hủ không phải là kiểu người dễ gục ngã như vậy, lần này, cuối cùng là bị sao vậy?


          ××××


          Lâm Thanh Hủ sớm đã có quyết định của riêng mình, nếu Lâm Mộ Tình không chủ động nhắc tới chuyện giữa cô với Tống lão sư, có lẽ cả đời này cô cũng không chủ động mà nhắc tới nó nữa.


          Để một mình cô chịu đựng, một mình cô chật vật là đủ.


          Hôm ở rạp phim, dường như là không lúc nào là cô không tỏ vẻ chăm sóc. Cô làm rõ ràng tới như vậy, tích cực thể hiện tới như vậy, coi như là người ngoài đi nữa cũng có thể nhìn ra được, cũng đủ để nhìn ra tâm tư của cô đạt tới cảnh giới nào rồi. Nhưng xem ra Tống Nhiên vẫn luôn bất vi sở động[1].

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ