Chương 67: Trời mưa và thủy quái

13K 1.4K 92
                                    

 Sau khi Hạ Vân Sâm đưa Nguyễn Đường đến bệnh viện thì nói với anh: "Tôi còn phải thương lượng với Chu Tĩnh một vài chi tiết nhỏ trong quá trình khởi tố, cậu lên đi, tôi chờ trong xe, khi nào xong cậu cứ vào trong xe luôn là được."

"Ừm, làm phiền anh Sâm rồi." Nguyễn Đường biết hắn làm những điều đó là vì anh, nên trong lòng anh cảm thấy vô cùng biết ơn.

Lúc anh lên lầu đã thấy Nguyễn Vũ được y tá ôm ra từ khoang chữa bệnh, đang nằm trên giường mềm mại.

Nguyễn Vũ thấy anh đứng ở cửa, đôi mắt nâu nhạt màu sáng lên, vui vẻ gọi, "Anh!"

Nguyễn Đường không nhịn được cũng cười theo, đi tới bên người Nguyễn Vũ, xoa xoa mái đầu mềm mại của em trai mình, "Anh đến rồi, Tiểu Vũ đói không?"

"Đói ạ!" Thằng bé gật đầu thật mạnh.

Nguyễn Đường kéo ghế ra ngồi xuống, lúc mở hộp bảo quản, thứ hương thơm đặc trưng của thịt lập tức bay khắp nơi, nam y tá đang dọn dẹp khoang chữa bệnh cũng dừng tay lại, không tự chủ được nuốt nước bọt, nghiêng đầu qua nhìn chăm chăm hộp bảo quản, mắt sáng đến phát sợ.

"Ăn một ít này trước thì sẽ tốt cho cơ thể." Nguyễn Đường gắp cho em trai một đũa rau dền xào tỏi, hộp bảo quản có công dụng siêu tốt, đồ ăn vẫn còn nóng, Nguyễn Vũ ngoan ngoãn há miệng ăn, tốc độ ăn rất nhanh, như hamster vậy, siêu cấp đáng yêu.

Nguyễn Đường không nhịn được nhéo nhẹ hai bên má thằng bé, nhỏ giọng hỏi: "Ngon không?"

"Ngon ạ!" Nguyễn Vũ vô cùng thích rau dền mềm nhũn, sau khi nuốt xong miếng rau trong miệng là đã lập tức há miệng chờ miếng nữa.

Trước đây Nguyễn Vũ dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống, dạ dày khá yếu, hôm qua mới là lần đầu tiên cậu ăn những thực phẩm làm từ nguyên liệu thiên nhiên, cho nên hôm nay Nguyễn Đường cũng chẳng dám cho ăn nhiều, đút được hai, ba miếng đồ ăn là chuyển sang canh. Canh xương hầm còn ngon hơn cả canh gà, Nguyễn Đường dùng thìa nhỏ xúc tủy cho Nguyễn Vũ nếm thử, hương thơm ngào ngạt tươi mới chinh phục thằng bé, còn có cả củ cải non mềm, còn ngon hơn cả ăn thịt, thằng nhóc ăn vô cùng vui vẻ.

Nhưng mà dẫu sao thì vẫn chỉ là trẻ con, lượng ăn tương đối ít, chưa ăn được bao nhiêu bụng nhỏ đã căng tròn, miệng thì muốn ăn mà dạ dày thì bảo ngừng ngay.

Canh trong hộp bảo quản chỉ còn gần một nửa, Nguyễn Đường đang định đóng nắp hộp thì chú ý tới ánh mắt nam y tá như hổ như sói.

Nguyễn Đường: "..."

Tầm mắt y tá chạm vào tầm mắt Nguyễn Đường, mặt thấy hơi nóng, mà vẫn chẳng thể chuyển sự chú ý khỏi bát canh. Cơ mà cứ nhìn chăm chăm vào đồ ăn của bạn nhỏ nhà người ta thì cũng hơi quá đáng thật, nhưng đồ ăn thơm quá, cậu không khống chế bản thân được.

Nguyễn Đường kỳ thực cũng hiểu khát vọng của nam y tá với canh trong hộp bảo quản, nhưng mà em trai vừa ăn canh này rồi, củ cải và xương cũng đã hết, chỉ còn ít nước canh, lấy canh này cho người khác thì có vẻ không ổn lắm?

Hai người cứ thế nhìn nhau mất một lúc, giằng co mất mấy giây thì nghe Nguyễn Vũ nhẹ nhàng nói: "Anh Vương, anh cũng muốn ăn canh anh trai em nấu hả? Canh anh em nấu ngon lắm ấy!"

[Edited] [Đam mỹ] Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu CơmWhere stories live. Discover now