Chương 2: Hệ thống livestream [1]

34K 2.6K 310
                                    

 Tuy phương thức chữa bệnh ở thế giới tương lai rất phát triển, mà tài nguyên chữa trị cũng thiếu rất nhiều, Nguyễn Đường ngoài mất trí nhớ ra, thì trên cơ bản cũng không có gì quá đáng ngại, thời gian dài không hoạt động dẫn tới cơ bắp của cơ thể bị co rút cũng không tính là vấn đề lớn, hoàn toàn có thể tự mình về nhà điều dưỡng.

Cho nên sau khi Nguyễn Đường tỉnh lại, anh chỉ ở trong bệnh viện mấy ngày, liền bị đưa đi làm thủ tục xuất viện.

May mà giao thông của thế giới tương lai khá thuận tiện, xe bay trên không trung nối liền tám hướng, chỉ cần dùng quang não đặt xe là được. Quang não chính là máy tính dạng ánh sáng, nhỏ gọn, mang theo tiện lợi, chức năng đầy đủ. Quang não của Nguyễn Đường là dạng vòng tay, nhìn như bản update của vòng theo dõi vận động, đường nét mượt hơn và nó cũng có cảm giác lạnh lạnh của kim loại.

Anh đặt xe trên quang não, năm phút sau có một con xe bay dừng ngay trước mặt anh do hệ thống GPS chuẩn xác. Xe bay không có người lái, tốc độ bay rất nhanh, nhưng không khiến người ta có cảm giác khó chịu nào, vô cùng an toàn và tiện lợi.

Sau mười lăm phút, Nguyễn Đường đứng cách mặt đất hai lăm tầng, tay bám tay vịn, có hơi run rẩy.

Thế giới tương lai đã không còn thang bộ và thang máy, chỗ là cửa sổ nay biến thành cửa lớn, trước cửa còn có một bệ đáp, có thể để xe bay đỗ xuống. Nếu như muốn xuống dưới mặt đất, thì sử dụng bệ đáp đó bay xuống, vừa an toàn vừa thuận tiện.

Nguyễn Đường có chứng sợ độ cao cấp độ nhẹ nỗ lực khống chế không để mình nhìn xuống, ngón tay ấn lên hệ thống nhận diện vân tay, cửa phòng trọ tự động mở ra.

Nguyễn Đường vừa mới vào nhà, liền thấy một người máy cao gần bằng anh mang theo dép đi trong nhà đứng ngoài cửa, "Chủ nhân, hoan nghênh quay về."

Hôm qua Nguyễn Đường có nghe Thôi Lỗi nhắc, lúc trước khi anh kí hợp đồng với công ty, công ty có trang bị cho anh một người máy quản gia trí năng siêu cấp, dọn dẹp, nấu cơm, massage, làm việc và còn một đống kĩ năng nữa, dù bây giờ đã hủy hợp đồng với công ty, mà người máy này đã được chuyển nhượng cho anh. Dù sao anh mới xuất viện, phải có quản gia trí năng chăm sóc.

Không thể không nói, đây là một công ty hết sức có tình người. Trong lòng Nguyễn Đường cảm kích, sau này nếu có cơ hội, nhất định anh sẽ báo đáp lại công ty.

"Cảm ơn, Tiểu Bạch." Nguyễn Đường thay dép đi trong nhà mà người máy đem đến, anh nhớ Thôi Lỗi có nói nguyên chủ gọi nó là Tiểu Bạch.

"Không có gì, chủ nhân có muốn ăn bây giờ không?"

Nghe thế, Nguyễn Đường sờ bụng mình, quả thực thấy hơi đói, vì vậy gật đầu: "Được."

Tiểu Bạch mang dịch dinh dưỡng ra cho anh rất nhanh.

Sau khi Nguyễn Đường thấy dịch dinh dưỡng thì hơi nhíu mày, lúc anh nằm viện, phải uống dịch dinh dưỡng. Một ống nhỏ như ống nghiệm, bên trong lại có đường, albumin, cùng các nguyên tố vi lượng mà cơ thể cần thiết, vừa tiện vừa bớt việc, khuyết điểm là không có mùi vị gì, dù có no bụng. Dục vọng ăn uống vẫn còn chưa thỏa mãn. Đối với người làm bạn với mỹ thực mà lớn như Nguyễn Đường mà nói, thế này còn khiến anh khó chịu hơn cả đói bụng.

[Edited] [Đam mỹ] Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu CơmWhere stories live. Discover now