Chương 47: Hơi quá một chút

18.5K 1.6K 212
                                    

 Hạ Vân Sâm thích ăn cay, cho nên phần nước lẩu cay sẽ hướng về phía hắn, Hạ Vân Dật không thích cay nên nước hầm xương sẽ ở bên Hạ Vân Dật, Nguyễn Đường ăn cả hai nên tất nhiên là ngồi giữa.

"Nhanh ăn đi, chút nữa thịt chín quá lại ăn không ngon." Nguyễn Đường mời bọn họ.

"Cậu cũng ăn." Hạ Vân Sâm vừa ăn vừa để ý đến hành động của Nguyễn Đường, thấy Nguyễn Đường nhúng toàn món thịt dê cuộn, thịt tôm, cá viên mà anh thích, nên Hạ Vân Sâm cũng giúp đỡ đôi chút, Nguyễn Đường thấy vậy thì ông mất cân giò bà thò chai rượu, gắp cho Hạ Vân Sâm những món hắn thích ăn.

Hạ Vân Dật: "..."

Sao hắn cảm thấy bản thân như người thừa... Thằng em này sắp không còn là em hắn nữa rồi...

Dù thế nào, ba người cũng thỏa mãn ăn xong một bữa, ăn đến khi bụng căng tròn mới tiếc nuối dừng lại.

Đợi đến khi hai anh em nhà họ Hạ đi rồi, Nguyễn Đường mới rửa mặt qua chút rồi nằm thẳng cẳng lên giường.

Tất nhiên, món lẩu trở thành hot search đúng như dự đoán.

Nguyễn Đường nhớ kỹ những gì mình đã hứa với khán giả, sáng hôm sau anh dậy thật sớm, chuẩn bị thịt dê cá viên rồi tôm nõn các thứ, sau đó tặng thưởng vào buổi livestream sáng.

Khu mua sắm trực tuyến cũng rất nhanh nhạy, sau khi hỏi kĩ Nguyễn Đường phương pháp nấu lẩu liền tung ra thị trường nước cốt lẩu và một vài nguyên liệu nhúng. Thần khí nước lẩu còn được bán như thế thì người nào tay tàn cũng có cơ hội được ăn lẩu dễ dàng, chỉ việc mua nước cốt lẩu về, đun sôi cho thêm nước vào, nhúng đồ gắp ra ăn là coi như xong.

Muốn ăn thêm những món nhúng khác thì lên khu mua sắm đặt về, có những món được làm sẵn, cũng có những món phải cắt gọt, nhưng suy cho cùng thì vẫn rất tiện.

Đối với loại đồ ăn nhanh thế này, tay tàn thậm chí là cả sát thủ nhà bếp cũng có thể dễ dàng nấu cho mình một bữa ngon, dưới tình hình ẩm thực không phát triển, đồ ăn làm sẵn cũng tương đối đắt thì lẩu như một làn gió mới thổi bùng lên niềm đam mê mỹ thực của người dân đế quốc.

Hạ Vân Dật còn gọi điện cho Nguyễn Đường, nói rằng có công ty thấy được tiềm năng của món lẩu nên liên lạc với viện khoa học, muốn độc quyền lẩu, đến những hành tinh khác mở nhà hàng, cũng là một bước tiện cho người dân thưởng thức mỹ thực.

Đế quốc rất coi trọng bản quyền, ví dụ như món lẩu mà chưa ai nghe đến thế này, tuy Nguyễn Đường chưa đệ đơn xin bản quyền, nhưng anh lại là người đầu tiên làm ra món lẩu cho nên được mọi người ngầm thừa nhận là người sở hữu bản quyền, ở nhà làm cho người nhà ăn thì không sao, chứ muốn kinh doanh thì bắt buộc phải mua bản quyền từ chỗ Nguyễn Đường.

Đế quốc Lam Tinh dưới mấy nghìn năm phát triển đã trở thành một đế quốc khổng lồ, số lượng hành tinh trực thuộc đế quốc lên đến hơn năm mươi hành tinh, dân số cũng đạt đến vài trăm tỉ người, tiềm năng kinh tế cực đại. Món lẩu không phải món cần kỹ năng nấu ăn, không cần phải có tố chất, thậm chí còn không phải gia công bất cứ thứ gì, quả thực như gà đẻ trứng vàng, những nhà đầu tư tinh mắt khi nhìn là đã thấy rục rịch động lòng.

[Edited] [Đam mỹ] Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu CơmWhere stories live. Discover now