Chương 117: Bắt đầu bữa tiệc

7.6K 654 65
                                    

 Khói trắng lượn lờ giữa đồng cỏ, điểm tô cho khung cảnh đó là tiếng nước sôi lục bục cùng mùi thịt bay xa, xung quanh dần có mấy loài động vật tiến đến gần, nhóm Nguyễn Đường cũng không khách sáo thịt hết chúng nó để làm lương thực dự trữ.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, khách mời mà tổ chương trình nhắc đến nay đã thấy cái bóng do mặt trời phản chiếu trên nền đất, ngay khi những thành viên thuộc tộc Rutte bước chân ra khỏi tinh hạm khu bình luận lập tức tràn ngập tiếng hoan hô, là đồng minh thân cận nhất của đế quốc nên tất cả người dân đều chào đón người tộc Rutte từ tận đáy lòng.

Gilbert đi đầu tiên giơ tay lên chào ống kính, "Hello. Hỡi những người bạn đế quốc thân yêu, tôi lại đến nữa rồi này. Mọi người nhớ tôi không?"

[Thằng nhỏ thích học: Không hiểu sao Gilbert vừa mở miệng cái là tôi ngửi ngay thấy mùi của một ông anh vừa ngáo vừa hề.]

[Từ từ biến chất: Nói thật, nếu Gilbert ngậm cái mỏ vào thì cũng khá đẹp trai đấy....]

[Ôm cây ôm không nổi: Oa, vui ghê... À thôi hết vui rồi.]

"Ái chà! Đường Đường thân mến của tôi." Cánh mũi Gilbert động đậy, ra là đã ngửi thấy mùi thịt từ rất xa, mắt y sáng lên chạy một mạch đến nơi phát ra mùi thơm, cơ mà mới chạy được nửa đường đã bị Hạ Vân Sâm cản lại. Y "yêu chiều" lắc đầu một cái: "Ai chà Hạ à, không ngờ cậu lại nhớ nhung tôi đến vậy, nhưng ghen như thế thì không tốt lắm đâu~"

"Suy cho cùng, ai bảo chúng ta là đồng chí cớ chứ." Y bất đắc nhĩ nhún vai một cái rồi giang tay làm như muốn ôm, "Lại đây nào, để tôi xem xem đôi tay rắn chắc đầy cơ bắp kia có hao hụt đi chút nào không."

Hạ Vân Sâm lạnh lùng đẩy y ra.

Gilbert: Hức

"Cơm nước xong xuôi rồi, mời ngài đi theo chúng tôi."

Nhóm đi cùng Gilbert trừ phó tướng luôn đi theo y ra thì toàn là những người đã vào sinh ra tử nơi chiến trường, kinh qua không biết bao nhiêu hành tinh, cơ mà chưa bao giờ thấy hành tinh nào mang màu xanh nước biển xinh đẹp như vậy, trời xanh mây trắng, hoa cỏ khoe sắc, tràn ngập cảm giác yên bình, ngay cả cái không khí hít vào phổi cũng thấy thoải mái rất nhiều.

"Uầy! Hành tinh này quả thực quá đẹp, đây chính là tiên cảnh mà bên cậu nhắc tới ư?"

[Uống cả hai: Ha ha ha, ngài dẻo mồm thật đấy.]

[Cá nhỏ: Chẳng là tiên cảnh thì là gì! Nơi đẹp tuyệt thế này nhất định phải dẫn bạn gái tới chơi khi bắt đầu mở cửa đón khách.]

[Trường Ca hoài Thải Vy: Cái này ai chẳng biết nhưng mà có bạn gái hay không thì vẫn còn chưa biết được.]

[Tên là Sier: Má lầu trên xiên một phát chí mạng]

Hạ Vân Sâm đưa bọn họ băng qua một bụi cây đến nơi tổ chức tiệc. Chỗ này vốn được bày biện xong từ sớm, một chiếc bàn dài đặt trên nền cỏ xanh, xung quanh điểm xuyết bằng những loài hoa muôn màu, ngoài ra còn nghe thấy được tiếng chim chóc ríu rít và tiếng nước róc rách từ xa, quả thực là đẹp không sao tả xiết.

[Edited] [Đam mỹ] Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu CơmOnde histórias criam vida. Descubra agora