Chương 7. Vào Vương phủ (nhị)

7.7K 452 24
                                    


Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân vội vàng, Bích Lạc nhấc làn váy hấp tấp chạy vào, "Nương nương, nương nương... Đã xảy ra chuyện."

"Chuyện gì mà ngươi lỗ mãng vội vàng như vậy?" Lục Oanh vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng một nét bút hạ xuống hơi dư lực, trên giấy Tuyên Thanh liền lem một vết mực loang lổ.

"Thánh Thượng lâm thời nhâm mệnh Vương gia nhậm chức đại tướng quân. Ngay hôm nay nắm giữ ấn soái xuất chinh Bắc Cương, sợ là chưa qua một năm... sẽ không trở về."

"Đây là chuyện tốt." Lục Oanh cúi đầu nhẹ nhàng đáp, giống như việc không liên quan đến mình vậy. Chữ mới viết nét mực đã khô, hiện rõ: "Xuân năm Ninh Tuyên thứ hai mươi bảy, Chiêu vương Bắc phạt, năm sau về."

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra đúng theo trí nhớ Lục Oanh, không lệch hướng.

Xuất chinh Bắc Cương, thật không phải chuyện dễ, Lục Oanh trong lòng biết rõ hơn ai hết. Từ khi Đại Trịnh thành lập đến nay, biên giới Bắc Cương bất ổn luôn là đại họa trong lòng thiên tử. Dân du mục Bắc Cương được xưng là dũng mãnh thiện chiến, thêm hoàn cảnh Bắc Cương ác liệt, lại thêm hàng năm đều cuồng phong bạo tuyết, Lục Khang cũng suýt nữa tang mệnh nơi ấy.

Thiên tai, nội loạn, ngoại xâm. Nay là thời khắc binh lực Đại Trịnh bạc nhược nhất, xuất binh ngăn địch càng không có phần thắng, thiên tử không dùng kế hoãn binh thì thôi, sao còn cố ý muốn Chiêu vương cầm ấn soái ứng chiến? Mục đích trong đó, chỉ cần hơi suy đoán, có thể nghĩ ra một hai.

Mấy tháng nay, Lục Oanh sắp xếp lại những sự kiện lớn trong kiếp trước cho gọn gàng. Đã bị cuốn vào cuộc phân tranh này thì không thể toàn thân trở ra. Ai sẽ tính kế ai? Ai sẽ hãm hại phủ Tướng quân... Một đời này, nàng không muốn tiếp tục nhìn Lục gia trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh giành giữa đế vương.

Lục Oanh mỗi ngày đều đọc sách sử binh pháp, dần dần nhìn việc cũng thấu triệt hơn nhiều. Mọi người nghĩ rằng đương kim Thánh Thượng nhát gan vô năng, nhưng Lục Oanh lại không nghĩ vậy. Trịnh Diệc biết tính toán, là kiêu hùng chân chính. Mặt ngoài hắn uỷ quyền cho Chiêu vương, kì thực là kế sách một đá ném hai chim.

Lần này xuất chinh, Trịnh Triệu nếu thắng, Bắc Cương được trấn áp sẽ tạm thời bảo hộ Đại Trịnh yên ổn; Trịnh Triệu nếu bại, chịu mất một hai tòa thành, thu hồi quân quyền phân tán, sợ là kết quả mà Thánh Thượng càng thêm mong chờ.

Sức uy hiếp của Trịnh Triệu rất lộ liễu, đã trở thành hạt cát không thể chứa chấp trong mắt thiên tử.

Vinh cùng hưởng, họa cùng chịu. Không phải Lục Oanh để bụng chuyện của Vương phủ đến thế, nhưng hiện giờ lợi ích của phủ Tướng quân và Chiêu Vương phủ bị buộc chung một chỗ, đạo lý thỏ chết hết thì chó săn tất bị mổ* Lục Oanh không phải không rõ ràng.

(* Điển cố, ý ở đây là quân vương khi dùng hết giá trị lợi dụng của thần tử rồi thì sẽ diệt trừ, cũng như nếu không còn thỏ để săn, khi đói thợ săn sẽ giết chó làm thịt. Chi tiết hơn mình đã chú thích cuối chương.)

Trịnh Triệu Bắc chinh, Lục Oanh cũng không lo lắng, bởi nàng biết mùa xuân năm sau Chiêu vương sẽ thắng lớn Bắc Cương, ca khúc khải hoàn dẫn quân về. Băn khoăn lúc này của nàng là, thiên tử... đã bắt đầu xuống tay với Chiêu Vương phủ.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiWhere stories live. Discover now