Chương 30. Xuất cung (nhất)

6K 377 13
                                    

Dany: Trước tiên, xin lỗi các bạn vì đã vô cùng trễ nải chuyện post bài. Một là do Tết anh họ mình reboot máy tính nên mất hết chương trình Microsoft Word, mà mail tài khoản Microsoft của mình hết hạn (đăng ký bằng yahoo mail ;;v;;) nên mình không cài lại được, hiện giờ mình đang dùng bản xài thử free 1 tháng của nó ;; v;; hai là... máu ham chơi ngày Tết *khụ khụ*. Hai lý do này làm tiến độ bản edit thô của mình đang chậm lại, tuy nhiên mình sẽ cố gắng đẩy nhanh.

Chuyện cuối là dù thế nào mình cũng sẽ không drop truyện này. Lần này không phải nói xạo như chị Trản đâu, các bạn yên tâm nhé.


Hôm nay mình post tạm 1 chương, những chương đền bù mình xin hẹn một ngày khác trong tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.


*


"Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, là giữa trời tuyết rơi tựa lông ngỗng, ngươi dắt ngựa trắng đứng dưới tán cây hồng mai, không biết lấy can đảm từ đâu, cứ nhìn ta chằm chằm, ngay cả mắt cũng không chớp..."

Đêm khuya, Cố Thanh Trản lẳng lặng nhớ lại hồi ức giữa các nàng. Những gì nàng miêu tả cho Lục Oanh nghe, cũng không phải đều vô căn cứ, chẳng qua là bỏ đi đoạn ký ức thống khổ nhất kia, xem như các nàng giống nữ tử nhà bình thường, từ gặp nhau, hiểu nhau rồi đến yêu nhau.

"... Ta dạy ngươi đánh đàn, ngươi dạy ta cưỡi ngựa... Ngươi nói ngươi kiếp sau nếu là nam tử, nhất định sẽ cưới ta." Lục Oanh mỗi từ mỗi câu đều nghe đến xuất thần. Cố Thanh Trản đưa tay vỗ về đôi má nàng, đáy mắt tràn đầy tình si và trìu mến, dịu dàng nói, "A Oanh, đừng chờ kiếp sau, kiếp này liền cưới ta, được không?"

Lúc trước nàng không biết đối với một nữ tử việc gả cưới mang ý nghĩa lớn bao nhiêu, nàng gả vào Chiêu Vương phủ mạo danh Vương phi sáu năm, chưa từng nói một câu oán hận. Nhưng hiện giờ nàng lại muốn vì Lục Oanh mà mặc giá y* một lần nữa, cũng muốn vì bản thân mình mà mặc giá y một lần chân chính. Nàng thường xuyên mường tượng ra cảnh ấy, nếu có thể thành hiện thực, đó nhất định là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.

* Giá y: Áo cưới.

Có thể nắm bắt được một khắc thì phải nắm bắt chắc một khắc, đừng bàn tới kiếp sau mờ mịt.

Qua ánh mắt nồng cháy của nàng, có thể cảm nhận được một tấm lòng nóng ấm. Trong lồng ngực mềm mại hương thơm ngào ngạt này, Lục Oanh mơ hồ cảm thấy, mình yêu nữ tử này. Ít nhất mình không đành lòng nói lời cự tuyệt với nàng, bị nàng ôm chặt, cũng không thể nhẫn tâm đẩy nàng ra.

"A Oanh..." Cố Thanh Trản lặp lại tên của nàng không biết bao nhiêu lần, trong tiếng nỉ non ấy, hai người ôm nhau mà ngủ.

*

Từ sau trận cung biến, Trịnh Diệc Cố Ung bận rộn thanh lí việc triều chính, tự nhiên không rảnh bận tâm đến Cố Thanh Trản bên này. Nàng tuy thâm cư hậu cung, nhưng có Lục Oanh bầu bạn, cũng không thấy chán nản... Chỉ cần có thể cùng nàng cùng một chỗ, mặc kệ như thế nào đều nguyện ý.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ