Chương 16. Nghi ngờ (nhị)

6K 414 18
                                    


Vừa nghe được nàng sắp đi tắm, Lục Oanh đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, nghĩ rằng rốt cuộc là mình tới chơi quá đột ngột, có nhiều bất tiện. Đang định cáo từ, lại nghe thanh âm từ buồng trong truyền đến, "Muội muội nếu đến rồi, liền tiến vào ngồi thôi."

"Vâng." Cuối cùng Lục Oanh vẫn là đáp ứng.

Khi Lục Oanh vào phòng, Cố Thanh Trản đang ngồi trước bàn trang điểm soi gương đồng, bọn nha hoàn thay nàng tháo xuống đồ trang sức rườm rà. Chỉ thấy nàng một thân bạch y trắng trong thuần khiết, tóc đen buông nửa, trên mặt một tầng phấn mỏng, nghiễm nhiên giống một nữ tử ngây ngô chờ gả, sau khi cởi đi ngoại bào dáng người càng hiện vẻ lã lướt.

Cố Thanh Trản qua gương đồng nhìn thấy bóng dáng Lục Oanh, lệnh cho nha hoàn ban tọa*, cười nói, "Thân mình xem ra đã vừa vặn hơn chút, đầu còn choáng không? Đều trách ta, làm ngươi bị nhiễm lạnh."

(* Thưởng ghế ngồi cho người bề dưới.)

Nha hoàn thay nàng chải mái tóc suông, sau đó búi lên, dùng một cây mộc trâm cố định giản đơn mà thoải mái, để lộ ra tấm lưng phẳng phiu và bờ vai thon gầy của nàng. Lục Oanh vừa nhìn bóng lưng nàng, vừa nhìn dung nhan khuynh thành trong gương đồng, mỹ lệ mông lung không thể tả, nhất thời quên trả lời.

Búi tóc xong, Cố Thanh Trản thấy bộ dáng Lục Oanh không yên lòng, liền đứng dậy xoay mặt nhìn nàng, hỏi, "Sao? Có tâm sự?"

Sao lại có người mặc bạch y dễ nhìn đến như vậy? Thật đối lập với ngày thường, khi nàng mặc ngoại bào lại có vẻ lão khí hoành thu*. Lục Oanh đứng lên, gật đầu, mới nhớ đến mục đích mình đi chuyến này, "Phụ thân sai người đưa tới chút điểm tâm, ta cố ý mang đến cho tỷ tỷ nếm thử. Nhưng mà..."

(* Khí chất giống người lớn tuổi, thành thục già dặn.)

"Ừ?" Cố Thanh Trản vốn là cao hơn nàng mấy tấc, nay mình cúi đầu như vậy lại càng không nhìn tới vẻ mặt nàng. Ngày thường thật quen thuộc, hôm nay ngược lại tự dưng câu nệ.

Cố Thanh Trản tới gần, Lục Oanh cũng không dám nhìn thẳng nàng, vì từng động tâm tư không nên động đối với nàng, sợ mình vừa ngẩng đầu liền sẽ thần sắc kích động, nàng sợ... vừa ngẩng đầu lại nghĩ đến thứ không nên nghĩ.

Nhưng ai có thể nhìn thấu tâm tư của nàng? Ai có thể nhìn thấu nàng đang từng chút một động tâm với một nữ nhân? Ngay cả chính nàng cũng không rõ, đây rốt cuộc là dạng cảm tình gì. Vì sao nàng lại có ý nghĩ như vậy đối với Cố Thanh Trản?

Lục Oanh hoàn toàn hy vọng là mình suy nghĩ nhiều, hoặc là đem hết thảy nguyên do quy kết cho đông cung đồ kia. Sách cổ đã nói, thất tình lục dục, tham sân si hận là bản tính con người. Quan trọng là khắc chế, nếu khắc chế không được mà tùy tâm sở dục, ắt sẽ gặp kết cục vạn kiếp bất phục.

"Nhưng mà không ngờ lại quấy rầy tỷ tỷ... nghỉ ngơi ." Lục Oanh ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Cố Thanh Trản. Mặc kệ nội tâm từng có ý niệm thế nào, giấu dưới đáy lòng là tốt nhất, vĩnh viễn đừng đánh thức nó.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ